Chương 158

“Sức khỏe của nương nương quá yếu, hơn nữa còn bị kích động nên mới dẫn đến ngất xỉu, không có gì đáng ngại, nhưng chuyện đáng ngại chính là vết thương trên mặt nương nương……” Đàm Thái y muốn nói lại thôi, lòng thầm cảm thán thay cho Liễu phi nương nương phải chịu quá nhiều kiếp nạn.

“Vết thương quá sâu, vết cắt gần như chạm phải xương, sau này nếu có chữa trị vẫn sẽ lưu lại sẹo.”

“Không thể xóa sao?”

“Thứ cho y thuật của vi thần nông cạn!” Đàm Thái y cúi đầu.

Ánh mắt Hiên Viên Kỳ có một thoáng để lộ sự bi thương, y phất phất tay: “Ra ngoài với những người kia đi!”

“Vâng!” Đàm Thái y nhìn thiếu nữ mong manh yếu ớt trên giường, lắc đầu bất đắc dĩ, lòng thầm thở dài, bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi Liểu uyển, Đàm Thái y phát hiện có gì đó không được thích hợp.

Liểu uyển có mùi của Mê Điệt hương, không nồng, chỉ phảng phất, đủ khiến người khác ngủ say, nhưng nương nương lại chưa chìm vào hôn mê sâu, chắc là có dùng dược liệu kích thích thần kinh trước đó.

Kết quả này mặc dù nằm ngoài dự kiến nhưng lão cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc lắm.

Đã nhiều lần chẩn bệnh cho nương nương, đã nhiều lần nhìn thấy nương nương đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, là một đại phu chuyên chẩn bệnh cho người nên lão là người rõ nhất, lão mơ hồ cảm nhận được ý chí muốn sống tiếp của người, nếu không nhờ vị cao nhân giấu mặt kia tương trợ, lão dám khẳng định nương nương sẽ không sống được đến bây giờ!

Được như hiện giờ quả thực có thể xem là kỳ tích rồi.

—- Bệ hạ, nếu người không biết quý trọng, thì chỉ còn nước mất đi mà thôi.

Lắc đầu, Đàm Thái y đổ gói bột vào lư hương, châm lửa.

Ra đến bên ngoài, Đàm Thái y lắc đầu thở dài, màn đêm dần buông xuống bao phủ cả đất trời, tuyết ngừng rơi, mây đen kéo đến vây kín vầng trăng.

Đó như lời tiên đoán cho một khởi đầu bất hạnh.

Vậy có phải kết cục cũng sẽ là bất hạnh hay chăng?

“Mẫu phi, người đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói non nớt vang lên, Liễu Vận Ngưng hồi thần, một cơ thể bé nhỏ chui vào lòng nàng, nó ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn nàng.

Liễu Vận Ngưng cúi đầu, nhìn đôi mắt như nai con của nó, nhịn không được bật cười: “Gần đây Linh Nhi học được những gì rồi, mẫu phi đang nghĩ xem nên khảo Linh Nhi cái gì trước!”

“Hả?” Nghe vậy, tiểu hài tử nhăn mặt, làm nũng: “Không cần đâu mà, mẫu phi, Linh Nhi thuộc rồi, không cần khảo đâu!”

“Nếu Linh Nhi đã học xong rồi, vậy chắc chắn sẽ không sợ mẫu phi khảo con, tại sao lại nói không cần khảo chứ?”

“Không cần đâu mà, mẫu phi, không cần đâu!” Tiểu hài tử lay lay tay nàng, còn dụi dụi đầu vào lòng nàng khiến Liễu Vận Ngưng lại không nhịn được cười: “Vậy Linh Nhi nói xem, tại sao lại không cần khảo nhỉ?”

“Bởi vì……” Tiểu hài tử chớp chớp mắt: “Bởi vì mặt mẫu phi bị thương, cần nghỉ ngơi, là Lưu Dục tỷ nói với Linh Nhi đó!”

“Ha!” Liễu Vận Ngưng véo mũi nó, trán nàng đặt lên trán nó: “Được được được, mẫu phi cần nghỉ ngơi, vậy không khảo nữa, nhưng sau khi mẫu phi khỏi rồi vẫn phải khảo đó nghen!”

“Hả?” Nghe vậy, tiểu hài tử nhăn mặt: “Sao lại như vậy chứ!”

“Chính là như vậy đó!”

“Dạ……” Linh Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Vậy chờ mẫu phi khỏe lại rồi khảo cũng được!”

“Hì! Linh Nhi ngoan quá!”

“Đương nhiên, Linh Nhi ngoan nhất mà!” Nó hất cằm tỏ vẻ không ai bì nổi.

“Nhưng mẫu phi ơi, tại sao mặt của người lại bị thương vậy?” Chớp chớp mắt, tiểu hài tử tò mò hỏi.