Chương 158

Đến lúc Nhược Vi phát hiện ra thì đã là mấy ngày sau.

Hôm đó, Nhược Vi đã xử lý hết mọi chuyện, nàng ngồi một mình trong phòng thì cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng là nhất thời không nghĩ ra được.

Đột nhiên mắt nàng sáng lên, rốt cuộc nàng cũng biết có chuyện gì không đúng. Đã mấy ngày rồi nàng không gặp Đào Đào và Thụy ca. Trước kia hai đệ ấy thường hay đến tìm nàng. Nhưng đã mấy ngày rồi hai đệ ấy không đến tìm nàng.

“Xuân Phân, Xuân Phân, vào đây, ta có chuyện hỏi ngươi.” Nhược Vi vội vàng gọi Xuân Phân vào, muốn hỏi nàng ấy mấy ngày nay có thấy Thụy ca và Đào Đào khác thường ở chỗ nào không.

Xuân Phân nghe thấy giong nói vội vã của Nhược Vi liền buông công việc trong tay xuống: “Tiểu thư, có chuyện gì?” Xuân Phân lo lắng nhìn Nhược Vi.

“Mấy ngày nay ngươi có thấy Thụy ca và Đào Đào có chỗ nào lạ không? Đã mấy ngày rồi ta không thấy hai đệ ấy.” Nhược Vi nhíu mày nói.

“Tiểu thư, để nô tỳ suy nghị một chút, hai ngày nay nô tỳ không có gặp hai vị thiếu gia nên cũng không để ý tới, hôm nay nghe người nói mới cảm thấy có chỗ không đúng.” Xuân Phân nhớ lại.

“Tiểu thư, hai vị thiếu gia không có xảy ra chuyện gì chứ?” Xuân Phân lo lắng hỏi.

“Không biết! Nếu ta biết thì tốt rồi, hai chúng ta đi qua đó xem một chút.” Nhược Vi quyết định đứng dậy đi.

“Dạ, tiểu thư, người nhanh lên một chút, nô tỳ rất lo lắng cho hai vị thiếu gia.” Xuân Phân vội vàng nói.

Xuân Phân cũng lo lắng như vậy rồi, Nhược Vi là tỷ tỷ làm sao không thể lo lắng cho được? Hai người vội vàng chạy về phía phòng của hai huynh đệ.

Hai người lặng lẽ đứng ở cửa nghe hai huynh đệ nói chuyện. Nhược Vi bảo Xuân Phân nhỏ giọng một chút.

Nhược Vi đứng ngoài của nghe hai huynh đệ nói: “Ca ca, huynh nói tỷ tỷ có phải thật sự không cần chúng ta nữa không? Đã mấy ngày rồi tỷ ấy không tới tìm chúng ta, nếu như là lúc trước thì đã sớm đi tìm chúng ta rồi.” Giọng nói nghẹn ngào của Đào Đào truyền vào tai Nhược Vi cứ như một quả bom vừa phát nổ.

Giọng nói của Thụy ca vang lên: “Huynh cũng không biết, nhưng huynh cũng nghe nhiều người nói vậy. Có phải tỷ tỷ không còn quan tâm đến chúng ta nữa không? Phụ mẫu không quan tâm chúng ta, tỷ tỷ cũng không quan tâm chúng ta.” Thụy ca nức nở khóc ròng nói.

Nhược Vi nghe thấy lời nói của Thụy ca thì đau lòng không thôi. Nàng không ngờ mình chưa kịp giải thích với hai đệ ấy thì đã dẫn đến hiểu lầm lớn đến vậy.

Khó trách hai ngày nay hai tên nhóc này không đến tìm mình, thì ra là chờ mình tìm tới cửa, chờ mình phát hiện, hai đệ ấy không có cảm giác an toàn đến vậy sao? Lòng Nhược Vi nhói nhau, chính nàng đã làm cho hai đệ đệ của mình chịu ấm ức.

Nhược Vi không nhịn được đẩy cửa ra, hai huynh đệ đang đau lòng sợ hết hồn.

“Hai đệ lại không tin tỷ tỷ, làm tỷ quá đau lòng rồi, tỷ là người sẽ vứt bỏ hai đệ sao? Ngu hết biết, đi tin người ngoài mà lại không dám đi hỏi tỷ. Trước kia tỷ đã nói thế nào? Không phải tỷ đã nói sẽ không bao giờ rời xa hai đệ, sẽ luôn chăm sóc hai đệ sao? Tỷ là người không đáng tin như vậy sao?” Nhược Vi đem Thụy ca và Đào Đào ôm vào trong ngực.

Xuân Phân thức thời lui ra ngoài. Bây giờ ở đây không cần nàng, hai người ấy chỉ cần tiểu thư.

“Oa, tỷ tỷ thật sự muốn ở với Đào Đào và ca ca sao? Tỷ tỷ, Đào Đào rất sợ, sợ là tỷ tỷ sẽ không để ý đến đệ và ca ca nữa.” Đào Đào uất ức lớn tiếng khóc, Thụy ca cũng ở một bên lau nước mắt, hốc mắt của Nhược Vi cũng hồng hồng.

“Ừ, tỷ tỷ bảo đảm, chắc chắn sẽ không rời xa hai đệ, hai đệ phải tỷ biết không?”

“Vâng, Đào Đào (Thụy ca) tin tưởng tỷ tỷ.” Hai huynh đệ cùng nói.

“Hai đệ là hai đệ đệ tốt của tỷ, tỷ thương yêu còn không kịp làm sao có thể vứt bỏ chứ? Có người đem vàng đến cửa tỷ cũng không đổi, hai đệ là bào bối của tỷ, biết không?”

“Vâng, biết, tỷ tỷ.” Hai huynh đệ trở lại bình thường. Nhược Vi nghĩ thầm may là phát hiện sớm, nếu không tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn.

“Được rồi, đi thôi, đi với tỷ đến nhà bếp, tỷ sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai đệ ăn.” Nhược Vi kéo tay Thụy ca và Đào Đào đi tới nhà bếp. Lúc này, tâm trạng của nàng rất tốt, vì mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ.

“Vâng, tỷ tỷ, Đào Đào muốn ăn khoai tây chiên, chân gà chiên.” Đào Đào rất tự giác chọn món ăn.

“Thụy ca cũng muốn ăn chân gà chiên.” Thụy ca có chút xấu hổ nói ra suy nghĩ của mình, lỗ tai của cậu bé đỏ ửng.

“Được, muốn ăn cái gì thì nói cho tỷ biết, hôm nay tỷ cho phép hai đệ ăn nhiều một chút.” Nhược Vi hào hứng nói, bình thường nàng không cho hai huynh đệ ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ.

“Vâng, vậy đệ phải suy nghĩ một chút, tỷ tỷ không thể gạt đệ và ca ca đâu đó.” Đào Đào muốn Nhược Vi bảo đảm.

“Biết rồi, tiểu tử thúi, còn cò kè mặc cả nữa là không cho ăn!” Nhược Vi cố ý uy hiếp nói.

“Đào Đào nghe lời tỷ tỷ nhất mà.” Đào Đào lập tức ngoan ngoãn, Thụy ca biết là tỷ tỷ đang trêu chọc đệ đệ.

“Được rồi, đừng quậy nữa, đi nhanh lên.” Nhược Vi vỗ vỗ cái mông nhỏ của Đào Đào.

Đến phòng bếp, Nhược Vi làm thật nhiều món ngon cho hai đệ đệ ăn. Thụy ca và Đào Đào giống như lúc nhỏ, đi theo sau đuôi Nhược Vi. Tình hình lúc đó ăn không no mặc không ấm nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Nhược Vi thấy hai đệ đệ vui vẻ trở lại thì âm thầm quyết định, sau này không thể quên mất hai đệ ấy, bằng không để hai đệ ấy suy nghĩ lung tung thì sẽ không còn cứu vãn kịp.