Chương 158: Mục Đích

Nửa giờ sau, Tiết Noãn Nhi đứng bên dưới tòa cao ốc tập đoàn Thẩm thị.

Cô ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa cao ốc, lúc này trong phòng làm việc của tầng cao nhất, có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

Sáu năm qua, cô chưa bao giờ quên người đàn ông này, bởi bên cạnh cô đã có một bản sao nhỏ của anh ta, cho dù cô muốn quyên cũng không thể.

Ngự Giao, tôi đã trở về, chúng ta còn sẽ gặp lại nhau.

Tiết Noãn Nhi hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng cô trăm nghìn lần không muốn trở lại nơi này, không muốn gặp lại người đàn ông kia, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta.

Nhưng cô không còn cách nào, vì cuộc sống, vì con trai, cô nhất định phải trở về đối mặt với anh ta một lần nữa.

Hiện tại là giờ cao điểm, người đi lại rất nhiều, thỉnh thoảng lại có người đàn ông quay đầu lại nhìn cô. Tuy bây giờ Tiết Noãn Nhi cũng rất xinh đẹp, nhưng so với vẻ đẹp trước đây của cô hoàn toàn bất đồng. Gương mặt trước kia, cho dù không trang điểm vẫn là khuynh quốc khuynh thành, theo như lời Ngự Giao nói, lỗi lầm duy nhất của cô chính vì gương mặt quá xinh đẹp.

Hiện giờ, bề ngoài của cô rất bình thường. Tiết Noãn Nhi hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, hi vọng hôm nay có thể thuận lợi qua được cửa ải phỏng vấn.

Cô xin vào làm ở bộ phận tiêu thụ, nên người phỏng vấn cô chính là trưởng phòng bộ phận tiêu thụ, là một người đàn ông trung niên. Trưởng phòng nhân sự nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô, hài lòng gật đầu, tốt nghiệp ở một trường đại học nước ngoài danh tiếng, biết mấy loại ngôn ngữ, còn có mấy năm kinh nghiệm làm việc. Ông ta chỉ hỏi cô một số câu đơn giản, sau đó bảo cô về chờ thông báo.

Tiết Noãn Nhi biết kết quả nhất định sẽ như vậy. Rất nhiều người muốn được làm việc trong tập đoàn Thẩm thị, cho nên sự cạnh tranh chắc chắn rất lớn, khẳng định vị trưởng phòng kia cũng muốn phỏng vấn thêm một số người mới đưa ra quyết định.

Tiết Noãn Nhi đi ra khỏi phòng phỏng vấn, vừa đi được mấy bước liền va phải Lang Long đang đi tới. Cô hơi căng thẳng, nhưng khi nghĩ lại hiện giờ không có ai nhận ra mình, tại sao cô phải chột da. Vì vậy, Tiết Noãn Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp mỉm cười đi về phía trước, làm bộ không quen biết anh ta.

“Cô Tiết” Lang Long chặn đường đi của cô.

Tiết Noãn Nhi nghi ngờ nhìn anh ta, “Tại sao anh biết tên tôi?”

“Tôi xem hồ sơ cá nhân của cô, vốn dĩ hôm nay cô định tự mình tới phỏng vấn”

Vừa rồi khi anh nhìn thấy Tiết Noãn Nhi đi tới, nhất thời cảm thấy rất quen mắt, đột nhiên nhớ ra hôm đó ở trong nhà hàng đã va phải cô, vì vậy Lang Long liền đọc tài liệu về cô, cảm thấy cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này, hơn nữa còn là gáo vàng múc nước giếng bùn.

“Cô Tiết phỏng vấn sao rồi?”

“Trưởng phòng bộ phận tiêu thủ bảo tôi về nhà chờ thông báo.”

“Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi vào nói chuyện với trưởng phòng tiêu thụ.” Dứt lời, anh liền đi vào phòng phỏng vấn.

Trong lòng Tiết Noãn Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao cảm giác Lang Long đối với cô rất thân thiện, chẳng lẽ vì ngày đó ở trong phòng ăn anh ta sơ ý làm bẩn áo cô, cho nên trong lòng áy náy sao?

Cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chờ đợi, không biết anh ta muốn làm gì.

Trong khi chờ đợi, từ đầu tới cuối cô không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng đang rất mong đợi gặp lại Ngự Giao, nhưng cũng có chút sợ hãi. Hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay thấm nước mồ hôi.

“Không cần căn thẳng như vậy, tập đoàn chúng tôi biết quý trọng nhân tài” giọng nói của Lang Long vang lên trên đỉnh đầu.

Tiết Noãn Nhi vội vàng đứng lên, mỉm cười gật đầu với anh, cô chỉ biết trước đây anh ta là trợ lý của Ngự Giao, không biết hiện giờ chức vụ của anh ta là gì.