Chương 158: Sơ ngộ đồng minh

Sáng sớm, Hoa Tinh lẳng lặng ngồi ở trong đình hít thở không khí tươi mát. Hắn liếc nhìn bốn phía và nghĩ lại các chuyện đã diễn ra trong hai ba ngày qua, bọn hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện đây là những điều nằm ngoài suy đoán của hắn làm cho Hoa Tinh không thể tính toán được. Mới ngày hôm trước cả mỗi người đều rất khỏe mạnh, mà nay, mỗi người đều bị thương nặng, toàn bộ đều nằm ở trên giường. Đây đúng là hai tình huống hoàn toàn khác nhau.

Thở dài một tiếng, Hoa Tinh mở miệng nói: “Trời vẫn còn sớm, sao nàng không ngủ thêm chút nữa? Nàng vẫn còn không có khôi phục, dậy sớm như vậy sẽ không tốt đâu.”

Nhìn Ám Nhu, trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ ôn nhu cực độ.

Đi tới Hoa Tinh bên cạnh, Ám Nhu nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng nhìn Hoa Tinh và hỏi:

“Tối hôm qua có phải huynh không có ở đây đúng không? Huynh đã đi đâu sao không nói cho mọi người biết?”

Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Đến cạnh ta đi, ở đó bị ướt không nên ngồi ở đó” Nói xong, hắn khẽ kéo Ám Nhu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng.

Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

“Sao muội lại biết tối hôm qua ta không có ở đây? Có phải là Tiểu Hồng nói cho muội”

Ám Nhu lẳng lặng tựa đầu vào ngực hắn, giờ phút này nàng không còn dáng vẻ tinh nghịch như trước nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn đầy ôn nhu.

Có lẽ bởi vì đã trải qua giữa cái sống và cái chết nên giờ khắc này nàng rất quý trọng những người bên cạnh mình. Khẽ cười một tiếng, trên mặt Ám Nhu hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lên má Hoa Tinh, Ám Nhu nói:

“Xem ra chuyện gì huynh cũng biết. Mỗi một lần chỉ cần có huynh ở bên, tất cả bọn muội đều không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng mọi người đều rất tín nhiệm và ỷ lại vào huynh, những điều đó đã lưu lại trong tận tâm hồn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Huynh ngoại trừ đôi khi hơi hảo sắc một ít, thì chính là một phu quân lý tưởng.” Tâm sự nữ nhi đã được nàng mơ hồ thổ lộ ra.

Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Ta vốn tưởng rằng chỉ cần bên cạnh ta thì sẽ không có người có thể làm các muội bị thương. Nhưng bây giờ, ta mới biết được trên đời này còn có rất nhiều chuyện không phải là có võ công là có thể giải quyết được. Từ nay về sau này ta ngoại trừ dùng võ công để bảo vệ các nàng còn phải dùng tâm kế mới có thể đảm bảo các nàng được an toàn, báo đáp sự tín nhiệm và tình cảm của mọi người đối với ta. Lạc Dương vốn có thể dễ dàng rời đi, nhưng bây giờ chúng ta lại bị vây ở đây, người ta nói thế sự khó lường quả là không sai chút nào. Ta càng hiểu được phải quý trọng mỗi một người bên cạnh mình, mỗi một phần tình cảm các nàng dành cho ta. Ám Nhu, bao giờ muội mới nguyện ý dùng dung mạo thật xuất hiện trước mặt ta? Sau chuyện lần này đã cho ta biết rất nhiều điều, chính là phải nắm giữ cơ hội nếu không một khi bỏ qua sẽ khó có thể tìm lại được.”

Ám Nhu cười duyên nói: “Khi nào Tô Ngọc lộ ra chân thật diện mục, sau đó muội sẽ cho huynh xem. Nếu không, huynh cứ chờ đợi đi”

Hoa Tinh nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói: “Được rồi, ta sẽ kêu Tô Ngọc lộ mặt đến lúc đó xem muội còn có chiêu gì để mà trốn tránh” Nói xong, hai tay hắn khẽ đưa lên nhằm hướng ngực nàng. Trong mắt Ám Nhu hiện lên một tia e thẹn, đột nhiên vùng dậy thoát khỏi lòng Hoa Tinh, rồi chạy ra vài bước. Nàng quay đầu lại mắng Hoa Tinh một câu:

“Sắc lang, huynh có ý xấu xa muốn chiếm tiện nghi của muội. Muội không ngốc như tỷ tỷ đâu để bị huynh lừa một cách dễ dàng. Muội bây giờ quyết định lại tất cả những gì đã vừa nói không tính gì hết, muội thu hồi lại hết.”

Nàng nói xong liền chạy trở về phòng.

Hoa Tinh nhìn thân hình động lòng người của Ám Nhu cười khổ một tiếng. Hắn thầm nghĩ nha đầu kia cố ý hại người. Trước tiên nói mình là phu quân lý tưởng, nên vừa muốn thân mật một chút thì lại bỏ chạy. Nàng ta lại còn gọi mình là sắc lang thật là khó nắm bắt. Có lẽ tâm trạng của nữ nhi đều là như vậy, luôn biến ảo khó lường.

Hoa Tinh đứng dậy nhìn về phía chân trời, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường dường như đang suy nghĩ một ý đồ gì đó. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn phòng mọi người một cái, hắn biết tất cả mọi người đều đã rời giường. Nhìn một đám từ phòng đi ra, Hoa Tinh đã khôi phục lại thần thái vốn có, cười cười nhìn các nàng.

Ám Vũ nhìn Hoa Tinh, nàng hỏi:

“Công tử, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”

Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, hắn đang muốn mở miệng, thì Ám Nhu ở bên cạnh đã nói xen vào: “Huynh ấy ư, nói không chừng tối hôm qua đã chạy đến nơi nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt, chắc cũng mới vừa về. Nếu như huynh ở đây, thì có ai đã thấy huynh ấy dậy sớm như vậy không, nhất định là có chuyện” Nói xong, Ám Nhu cố ý đi quanh Hoa Tinh một vòng, vẻ mặt rất cổ quái. Bộ dạng hài hước khiến chúng nữ đều phá lên cười.

Tô Ngọc liếc nhìn Hoa Tinh một cái, nói giải vây cho hắn:

“Được rồi Ám Nhu, Hoa đại ca không làm chuyện này đâu. Hoa đại ca có mặt ở đây từ sớm cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của mọi người nên thức canh cho chúng ta ngủ cả đêm. Muội không phải không biết lúc này chúng ta đang rất nguy hiểm sao, Hoa đại ca sao có thể chạy đi tìm vui thú chứ”

Ám Nhu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, mất hứng nói:

“Tô Ngọc, tỷ nhất định bị huynh ấy làm lú lẫn rồi, nếu không sao lại nói giúp huynh ấy chứ. Hoa đại ca căn bản chính là cá một kẻ bại hoại, mới có thể làm các người mê mẩn đến độ thần hồn điên đảo, không thể tự kềm chế mình.”

Hoa Tinh nhìn mọi người, khẽ cười một tiếng, rồi nói với Ám Nhu:

“Muội nói ta là bại hoại, nhưng sao vẫn chưa làm muội mê mẩn được chứ? Có phải là ta còn chưa đủ xấu không, có lẽ ta nên phải xấu xa thêm chút mới có thể mê được muội?”

Hoa Tinh cười cười nhìn nàng, nhưng trong mắt Ám Nhu lại giống như ma quỷ đang cười vậy.

Ám Nhu ngay lập tức trốn ra sau lưng Ám Vũ, thò đầu ra nói với Hoa Tinh: “Huynh còn kém xa. Huynh cũng không nghĩ xem muội là người như thế nào mà sẽ bị chút kế mọn của Huynh lừa gạt. Huynh chỉ có thể lừa gạt tỷ tỷ và các nàng kia mà thôi, còn đối với muội thì hoàn toàn vô dụng.” Nói xong, nàng cố ý khiêu khích nhìn Hoa Tinh, bộ dạng tinh nghịch làm mọi người không nhịn được mà cùng mở miệng cười.

Hoa Tinh lắc đầu cười khổ nói: “Xem ra, ngày nào đó tìm được cơ hội, ta chỉ có thể mạnh mẽ xâm chiếm, nếu không cũng không chắc thu thập được muội.”

Ám Nhu vừa nghe thấy thế liền mở miệng mắng to, nói: “Hoa Tinh sắc lang, huynh dám. Muội sẽ không cho huynh cơ hội, huynh cứ mơ đi”

Chúng nữ cùng cười chứ không nói gì. Ám Vũ cũng không nói gì, mà chỉ mỉm cười nhìn hai người.

Hoa Tinh dời ánh mắt, nhìn những người khác, không hề để ý tới Ám Nhu. Hoa Tinh nói:

“Sáng sớm hôm nay trong thành Lạc Dương sẽ truyền ra một tin tức kinh người tất cả các điểm ẩn thân của Võ Lâm Thư viện tại thành Lạc Dương đều bị người phá hủy, các đệ tử ngoại trừ Lâm Vân toàn bộ đều đã chết.”

Mọi người nghe vậy đều biến sắc và ngạc nhiên nhìn Hoa Tinh. Ám Nhu mở miệng nói:

“Thì ra tối qua huynh đi tiêu diệt người của Võ Lâm thư viện. Thật sự không nghĩ ra huynh lại làm như vậy. Huynh làm như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng đến chuyện đi đến Bách Hoa Môn. Võ Lâm thư viện có địa vị rất cao trong Võ lâm, có quan hệ nhất định với mỗi một vị cao thủ Địa bảng. Huynh làm như vậy chắc chắn sẽ chọc giận bọn họ, sợ rằng sẽ không tốt.”

Hoa Tinh lạnh nhạt nói: “Bất cứ kẻ địch nào tổn thương người bên cạnh ta, ta đều sẽ không buông tha bọn chúng. Ta nếu đi vào Võ lâm, ta sẽ làm cho mọi người đều biết đến tên Hoa Tinh ta. Đồ đao nơi tay, thiên hạ cúi đầu. Ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Hoa Tinh ta còn bá đạo hơn sư phụ ta năm đó. Chọc ta bất luận là ai đều chuẩn bị hối hận là vừa. Lát nữa ta chuẩn bị vào thành Lạc Dương một chút. Có việc Tô Ngọc dùng tiếng đàn ngăn địch là được. Chỉ cần nghe thấy tiếng đàn, ta sẽ lập tức trở về.”

Ám Vũ nhẹ giọng nói:

“Cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta đều biết, không ai có thể thương tổn được huynh, nhưng chúng ta vẫn lo lắng cho huynh. Bây giờ mọi người chắc cũng đều đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi.” Sau khi ăn xong, Hoa Tinh mang theo Xích Huyết Đao rời khỏi Mẫu Đơn các.

Đi ở trên đường, cảm giác đầu tiên của Hoa Tinh chính là rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Hiển nhiên những người này đều đã biết đến đại danh của hắn và nhận ra hắn. Hoa Tinh không thèm để ý những người này, từ từ đi tới chỗ ở tạm thời của phái Thiếu Lâm. Sau khi đi qua mấy con đường Hoa Tinh đã đến trước khách sạn mà phái Thiếu Lâm đang ở. Lúc này ở đây tập trung đang rất nhiều nhân sĩ Võ lâm, trên mặt đất vẫn còn vài vệt máu, hiển nhiên đã xảy ra xung đột.

Cẩn thận nhìn đám nhân sĩ Võ lâm một chút, Hoa Tinh cũng không có phát giác ra có điều gì lợi hại, xem ra tất cả đều là đám đục nước béo cò. Nhìn đám đệ tử Thiếu Lâm Tự đang cẩn thận đề phòng trước cửa khách sạn cẩn thận đề phòng, Hoa Tinh lạnh nhạt cười đi về phía trước.

Còn chưa đến gần, một tên đệ tử Thiếu Lâm đã mở miệng nói:

“Hoa Đại hiệp xin dừng bước, Hoa Đại hiệp tới đây không biết có chuyện gì, xin cho biết?”

Hoa Tinh cười nói:

“Ta đến chỉ là muốn gặp Phương trượng đại sư. Ngươi vào thông báo một tiếng, hắn sẽ tự động đi ra nghênh đón ta.”

Tên đệ tử nghe vậy mặt hơi biến, hắn suy nghĩ một lát rồi mới xoay người đi vào trong. Hoa Tinh lẳng lặng đứng đó, kiêu ngạo nhìn đám người xung quanh.

Rất nhanh, Thiếu Lâm Phương trượng Từ Vân đại sư đã tự mình đi ra. vừa thấy mặt, Hoa Tinh đã phát giác ra vị Phương trượng đại sư này đang bị nội thương khá nặng, xem ra tình huống rất không ổn. nguồn TruyenFull.vn

Từ Vân đại sư mặt chút tái nhợt nói:

“Thì ra là Hoa thiếu hiệp giá lâm, không biết Hoa thiếu hiệp lần này tới đây có việc gì, chúng ta gì có thể giúp gì cho thiếu hiệp? Tình huống ở nơi này hơi khẩn cấp nên không tiện mời Hoa thiếu hiệp đi vào lại khiến thiếu hiệp gặp phiền toái.”

Hoa Tinh nhìn hắn, nhẹ nhàng đi đến gần nói:

“Xem ra đại sư cũng là trong lo, ngoài lo, mệt đến mức không thể thoát người. Không nghĩ ra lúc này chúng ta đều gặp cùng một chuyện. Không sợ đại sư chê cười, chúng ta cũng gặp phải cường địch, tất cả mọi người bên cạnh đều bị trọng thương. Cũng may tạm thời đã tiêu diệt toàn bộ mấy trăm kẻ địch. Xem ra tình hình của đại sư cũng không tốt hơn ta là bao?”

Từ Vân đại sư nghe vậy cả kinh, kỳ quái nhìn Hoa Tinh, tựa hồ đang suy nghĩ lời hắn nói. Một lát sau, Từ Vân đại sư khẽ thở dài:

“Lần này thật sự là tổn thất nặng nề. Cũng không biết là ai cố ý hãm hại nói Thiếu Lâm Tự chúng ta lấy được bảo vật của Long Môn thạch quật, khiến cho toàn bộ những người này đều chạy tới cướp đoạt. Chúng ta nói như thế nào bọn họ cũng không tin, kết quả chỉ có thể như vậy thôi. Không ngờ rằng bên phía Hoa thiếu hiệp cũng gặp phải chuyện như vậy, thật sự là cùng gặp bất hạnh.”

Hoa Tinh liếc nhìn bốn phía một cái, nhẹ giọng nói:

“Lần này ta đến đây là có chút việc muốn nói cho đại sư. Tái ngoại đệ nhất cao thủ Mộc Tây Tạp đã tới thành Lạc Dương. Đại sư nên lưu ý, người này sợ rằng không phải dễ đối phó, hy vọng đại sư gặp thuận lợi. Không gặp phải hắn là tốt nhất. Mà phái Võ Đang và phái Hoa Sơn sao không ở cùng đây cùng các ngươi vậy?”

Từ Vân Đại sư thở dài một tiếng nói:

“Phái Hoa Sơn lần này mang đến Lạc Dương không nhiều cao thủ, tất cả đều bị thương chưa lành. Mà phái Võ Đang lại tin lời chia rẽ của người khác nên nảy sinh mâu thuẫn với Thiếu Lâm ta. Cho nên lúc này đây cũng lấy cớ có việc, không có đến đây tương trợ.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Vân đại sư, Hoa Tinh nói: “Bây giờ ta tựu tạm thời đi trước, có việc đại sư đến Mẫu Đơn các tìm ta là được, ta không phiền đại sư nghỉ ngơi. Cáo từ.” Nói xong hắn xoay người chậm rãi rời khỏi.

Từ Vân Đại sư nhìn theo bóng lưng Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, trong lòng suy nghĩ tại sao Hoa Tinh lại tới nơi này?

Hoa Tinh sau khi rời khỏi chỗ ở tạm của phái Thiếu Lâm liền một mình một người từ từ đi phía Mẫu đơn hoa hội.

Hoa Tinh nhìn trời lẳng lặng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Ngay khi Hoa Tinh đang trầm tư một bóng người từ phía xa xa đang từ từ đi tới. Đó là một trung niên nhân mập mạp, khuôn mặt bình thường không có chút gì đáng lưu ý.

Hoa Tinh đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn trung niên nhân mập mạp, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Trung niên nhân vừa thấy Hoa Tinh vẻ mặt khẽ biến nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trung niên nhân mỉm cười nói:

“Sao nhìn ngươi có vẻ quen quen như thế có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Hoa Tinh cười cười nói:

“Đúng là đã gặp, nhưng ở đâu ngươi đã nhớ ra chưa? ”

Trung niên nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, nhất thời lớn tiếng nói: “A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người ở bên cạnh Ám Vũ. Ngươi gọi là Hoa Tinh, nghe nói ngươi rất có danh tiếng ở thành Lạc Dương này. Thật không ngờ rằng đến hôm nay lại có thể gặp ngươi ở đây. Sao hôm nay ngươi lại có một mình, những người ở bên cạnh ngươi sao không đi cùng ngươi vậy? ”

Hoa Tinh nhìn người này, hỏi:

“Ngươi biết tên ta, ta vẫn chưa biết đại danh của ngươi?”

Trung niên nhân cười nói:

“Ta gọi là Tương Quý Hoa. Hoa công tử sao lại một mình đến đây du ngoạn vậy? Hôm nay đẹp trời như vậy hẳn là nên mang theo các mỹ nữ đi du ngoạn chính là mỹ sự trên đời.” Hắn cười cười phối hợp với khuôn mặt béo ú làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

Hoa Tinh cười tà, nhẹ giọng nói:

“Thì ra là Tương đại nhân, sao ngươi cũng ở đây? Hoa hội đã kết thúc, sao vẫn còn chưa rời khỏi Lạc Dương? Có phải là có chuyện làm chưa xong, cho nên tạm thời còn chưa đi.”

Tương Quý Hoa ngẩn người, kinh ngạc nói:

“Hoa công tử không phải thần tiên chứ mà chuyện gì cũng biết, một câu đã trúng. Bây giờ hoa hội mặc dù đã kết thúc, nhưng ta đúng là còn có chút việc chưa làm xong. Cho nên không có cách nào khác là phải ở lại một thời gian.”

Hoa Tinh nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“Không biết chuyện của ngươi có liên quan đến Hoa Tinh ta hay không? Không phải là có chủ ý gì trên người ta chứ? Tương Quý Hoa đại nhân, tu vi Tuyết Nguyên Công của ngươi sợ rằng đã qua mặt vô số nhân sĩ Võ lâm”

Tương Quý Hoa mờ mịt nhìn Hoa Tinh, khó hiểu hỏi:

“Xin Hoa công tử chỉ giáo cho, ta không hiểu ngươi nói gì. Cái gì Tuyết Nguyên Công, cái gì tu vi tinh thâm, ta không hiểu gì hết. Xin Hoa công tử nói rõ.” Vẻ mặt rất tự nhiên, nhìn không ra một chút sơ hở.

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Tương Quý Hoa, ngươi đừng dùng chiêu đó trước mặt ta. Tương Quý Hoa không phải là nói chuyện ma quỷ sao, ngươi nghĩ rằng ta ngay cả điểm này đều nghĩ ra sao? Truyền thuyết, năm đó Tuyết Sơn phái có một bộ võ học thần kỳ tên là Tuyết Nguyên Công. Chỗ thần kỳ của bộ võ công này là khi bắt đầu tu luyện Tuyết Nguyên Công cho đến khi tu luyện đến cảnh giới đại thành đều sẽ không lộ ra một chút gì là người đã tập võ công mà ngươi chính là đã tu luyện Tuyết Nguyên Công thần kỳ này, ta nói có gì sai không?”

Hai mắt Hoa Tinh nhìn chằm chằm vào Tương Quý Hoa, không để cho bất cứ phản ứng nào thoát khỏi tầm mắt. Tương Quý Hoa sắc mặt khẽ biến, nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói:

“Nghĩ không ra đã bị ngươi nhìn thấu. Hoa Tinh chính là Hoa Tinh, chẳng trách có thể dương danh thiên hạ. Ngay cả Tuyết Nguyên Công đã thất truyền trăm năm ngươi đều nghe qua, Ta thật sự vô cùng bội phục. Ta có điều không rõ, ngươi nếu không cách nào từ bên ngoài nhìn ra ta có võ công. Và làm sao ngươi phán đoán ra ta tu chính là Tuyết Nguyên Công? Thiên hạ to lớn, không gì là không có khả năng, cũng không phải là chỉ có Tuyết Nguyên Công mới có đặc tính che giấu khí tức, mà cũng có võ học khác cũng có đặc tính như vậy”

Hoa Tinh lạnh lùng đích nhìn hắn, trầm giọng nói:

“Từ bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng người tu luyện Tuyết Nguyên Công có nhiệt độ thân thể thấp hơn người bình thường rất nhiều. Nếu là mùa đông có lẽ sẽ không thể phát hiện được. Nhưng bây giờ lại là mùa hè nên ta có thể dễ dàng cảm giác ra được nhiệt độ thân thể ngươi khác với người bình thường”

Tương Quý Hoa giải thích nói:

“Người có nhiệt độ thân thể thấp có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như tu luyện võ học âm nhu, hoặc là tu luyện Hàn băng chân khí, nhiệt độ của bọn họ đều thấp hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi như thế nào có thể dựa vào điểm này mà phán đoán ta đã tu luyện võ công chứ?”

Hoa Tinh cười lạnh nói:

“Người tu luyện Hàn băng chân khí và võ học âm nhu sao có thể che giấu khí tức một chút cũng không lộ ra chứ? Sợ rằng không làm được. Bây giờ, nói điều này cũng không có tác dụng gì, điều ta muốn biết chính là, có hai người đến Mẫu Đơn các điều tra động tĩnh của ta, bọn họ chính là thủ hạ của ngươi?”

Tương Quý Hoa vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Ta nghĩ điểm này ngươi nghĩ sai rồi. Ta mặc dù tập võ nhưng sẽ không ngu ngốc đến độ đi trêu chọc ngươi. Giữa chúng ta không có xung đột gì, không có lý do gì để ta đối phó với ngươi. Cho nên hai người mà ngươi nói nhất định không phải thủ hạ của ta.”

Hoa Tinh trầm giọng nói:

“Nhưng hai người này lại nói là thủ hạ của ngươi, là ngươi phái bọn họ đi tới Mẫu Đơn các điều tra động tĩnh của chúng ta. Việc này ngươi nói ta nên tin ngươi hay là tin hai người bọn chúng?”

Tương Quý Hoa trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, nhẹ giọng nói:

“Việc này ngươi phải phán đoán vậy. Bây giờ ta cũng không tiện nói, bởi vì dù cho ta nói gì ngươi cũng không tin. Cho nên ta cần gì tốn công giải thích chứ?”

Hoa Tinh nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói:

“Bốn phía xung quanh lúc này đang tập trung ba mươi hai cao thủ. Ngươi nói xem những người này có phải là đến tìm Hoa Tinh ta hay không? Ngươi và bọn họ có quan hệ gì không? Thành Lạc Dương bây giờ ngoại trừ Đồng Tâm minh các ngươi ra thì hình như không còn thế lực Võ Lâm nào nữa.”

Tương Quý Hoa nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Nhìn Hoa Tinh, Tương Quý Hoa nói:

“Ngươi nói sai rồi, thành Lạc Dương đầm rồng hang hổ, ngươi thấy được chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mặc dù người của Võ Lâm thư viện, Thiên Tinh thư viện, Bạch Lộc thư viện bây giờ đã cùng biến mất khỏi thành Lạc Dương. Nhưng ngoại trừ những người này còn có một vài thế lực lớn ngươi không biết. Ví dụ như là Thần Châu Ngũ Dị nhân hẳn là ngươi cũng biết. Bọn hắn bây giờ đang ẩn thân ở trong thành Lạc Dương. Nhưng ngươi biết bọn họ ẩn thân ở đâu không? Ngươi không biết, đúng không? Ngoại trừ bọn chúng thì cao thủ Tụ Hoa Cung cũng đã tiến vào thành Lạc Dương, các ngươi biết không? Các ngươi đều không biết. Hai người thần bí nhất trong thành Lạc Dương là ai, ngươi biết không? Ngươi cũng không biết phải không?”

Hoa Tinh lạnh nhạt nói:

“Ngươi có thể biết nhiều chuyện như vậy sợ rằng không có thế lực cường đại hậu thuẫn là điều không thể. Nói như vậy, ngươi chính là một trong ba Tổng tuần sát của Đồng Tâm minh.”

Tương Quý Hoa lạnh nhạt nói:

“Ta đúng là đến từ Đồng Tâm minh nhưng hai người ngươi nói đúng là không phải ta phái ra.. Về phần bọn họ tại sao lại cố ý giá họa cho ta ta cũng không dám dám chắc. Theo ta suy đoán thì hai người bọn chúng sợ là người của Tự Tàn tâm viện có quan hệ với Võ Lâm thư viện.”

Mắt Hoa Tinh lóe lên, trong lòng đang không ngừng phân tích lời Tương Quý Hoa nói thấy có vài phần là thật. Nhìn một chút bốn phía, những người kia cũng không có tới gần, Hoa Tinh hiểu được là do Tương Quý Hoa không có hạ lệnh.

Hoa Tinh suy nghĩ một chút hỏi:

“Ngươi nói bọn họ là người của Tự Tàn tâm viện nhưng sao tên này ta chưa bây giờ nghe qua. Không phải ngươi cố ý bịa ra để gạt ta đó chứ?”

Tương Quý Hoa nhìn Hoa Tinh, đột nhiên mở miệng nói:

“Hoa Tinh, giữa chúng ta không có xung đột về ích lợi gì. Không bằng như vậy, chúng ta đàm phán một cuộc giao dịch có lợi cho cả đôi bên. Ngươi xem có hứng thú hay không. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ tiết lộ tất cả tin tức của thành Lạc Dương mà chúng ta biết cho ngươi, thế nào?”

Hoa Tinh ngẩn người, trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Nhìn chằm chằm khuôn mặt mập mạp của Tương Quý Hoa, Hoa Tinh hỏi:

“Ngươi nói xem giao dịch gì, ta xem có lợi gì cho ta?”

Có vẻ như Hoa Tinh tò mò vì điều hắn nói.

Tương Quý Hoa nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng nói:

“Chuyện này rất đơn giản, chúng ta có một việc muốn mời ngươi giúp đỡ. Bởi vì ngươi có võ công cao cường nên ta muốn ngươi đối phó một kẻ địch cường đại. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ báo đáp tương ứng cho ngươi. Chúng ta có thể âm thầm giúp ngươi hoàn thành rất nhiều chuyện ngươi không tiện ra mặt, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi ngươi đồng ý chúng ta sẽ tìm một chỗ trao đổi cụ thể. Mọi người sẽ chân thành hợp tác.”

Hoa Tinh nghe vậy liền thầm suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, Hoa Tinh ngẩng đầu nhìn Tương Quý Hoa, bình tĩnh hỏi:

“Các ngươi tin Hoa Tinh ta sao? Không sợ ta sẽ tiêu diệt cả các ngươi sao? ”

Tương Quý Hoa trầm giọng nói:

“Chúng ta đối với chuyện của ngươi biết rất nhiều. Tin rằng chỉ cần mọi người chân thành đối đãi, Hoa Tinh ngươi sẽ không làm những chuyện bất cận nhân tình. Chúng ta vốn nghĩ cầu trợ ngươi, hợp tác với ngươi nhưng vẫn không có thời cơ thích hợp. Lúc này đây vốn không nên đề cập đến chuyện này nhưng sợ rằng như vậy sẽ làm mọi người sinh ra hiểu lầm như vậy sẽ không tốt lắm. Cho nên vì thể hiện thành ý của chúng ta, ta sẽ tự mình làm chủ nói rõ những chuyện này, hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ”

Hoa Tinh cười nhạt, bình tĩnh nói:

“Được, nếu ngươi đã có thành ý như vậy, ta sẽ tạm thời tin tưởng các ngươi. Về phần người mà các ngươi muốn đối phó, ta tạm thời không thể có câu trả lời thuyết phục cho các ngươi. Bởi vì ta muốn xem người nọ có quan hệ gì với ta hay không. Chỉ cần không có quan hệ trực tiếp với ta, thì ta sẽ suy nghĩ đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận bàn bạc mọi chuyện”

Trên mặt Tương Quý Hoa lộ ra một tia kinh hãi, cười nói:

“Ngươi yên tâm, tương lai khi mọi người quen thuộc chúng ta sẽ cho ngươi một điều ngạc nhiên. Tin tưởng lúc đó ngươi sẽ hiểu được thành ý của ta. Bây giờ xin mời công tử đi theo ta đến nơi ở của ta rồi nói chuyện. Mời”

Nói xong hắn xoay người mang theo Hoa Tinh từ từ rời đi. Những người ở xung quanh cũng đều tự biến mất vào trong các ngõ ngách ở thành Lạc Dương.

Hoa Tinh nhìn trời một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, thân thể theo đó biến mất trong đám người Tương Quý Hoa.