Chương 16-1: Đố kị (thượng)

Sáu phiến cánh đen huyền bao phủ chỗ dựa lưng của vương tọa. Màu đen trầm trọng kia như sáu ngọn núi khổng lồ, đè ép đến mọi người nghẹt thở.

Poggi lẩm bẩm: “Tại sao rõ ràng ngươi cũng là đọa thiên sứ, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không đáng yêu chút nào.” Hắn dừng một lúc, bổ sung, “Thậm chí còn không đáng yêu bằng Leviathan.”

Shipley hòa nhã nói: “Bởi vì cằm của ta không tròn như ngươi.”

“……” Poggi tức tối nói: “Cằm ta tròn chỗ nào, tròn chỗ nào!” Hắn quay đầu nhìn Mammon, “Ngươi thấy cằm ta có tròn không?”

Mammon nhìn đường cong nhẵn nhụi kia, nói: “Không thể tính là tròn vo được.”

Poggi đắc ý quay sang Shipley nói: “Thấy chưa, vẫn không tới mức tròn vo!”

Shipley lại cười nói: “Còn có không gian để tiến bộ.”

Poggi ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy câu này có điểm không ổn, đang định phản bác, chợt nghe Metatron hỏi: “Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?”

Shipley nói: “Kiêu ngạo, tham lam, đố kị, lười biếng, phẫn nộ, tham ăn, dâm dục.”

Poggi trừng mắt thật lớn, “Ngươi tổng hợp tất cả?”

Shipley cười nói: “Chỉ một hai thứ trong đó thôi.”

Poggi nói: “Vậy chắc chắn có đố kị.”

Shipley thu lại nụ cười, “Tại sao?”

Poggi nói: “Bởi vì gia hỏa Leviathan kia càng đố kị, trên mặt càng cười đến sáng lạn.” Đối với chuyện này, hắn rất có kinh nghiệm.

Shipley chớp chớp mắt, “Bị ngươi đoán đúng rồi.”

Metatron nói: “Đố kị? Với ai?”

Shipley nói: “Leviathan đố kị ai? Kỳ thực, đố kị là một loại cảm xúc, bất kể đối tượng.”

Mammon đột nhiên nói: “Không. Ngay giây đầu tiên khi bảy tông tội được sinh ra, tuyệt đối là bởi vì một đối tượng nào đó.” Là một trong bảy đại ma vương đọa lạc sớm nhất, hắn tương đối có quyền lên tiếng.

Shipley nói tránh đi, “Có lẽ vậy. Bất quá so với những đối tượng cùng đọa lạc, ta tò mò nhất về Metatron.”

Mammon trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc tiến lên nửa bước, chắn trước người Metatron, “Sao?”

Poggi nhìn tấm lưng đột nhiên che trước mặt mình, một bên vỗ cánh ló đầu ra, một bên buồn bực nghĩ, ta ghét nhất là đang xem kịch bị cản trở tầm mắt!

Metatron sắc mặt không đổi, nhưng sóng mắt vốn luôn bình tĩnh đã hơi dao động.

“Có thể cho ta xem cánh của ngươi không?” Shipley cười dài nhìn Metatron.

Poggi lẩm bẩm: “Sở thích quái quỷ gì thế này?” Hắn chợt nhớ đến cánh của mình đang lộ bên ngoài, đột nhiên cảm thấy không được an toàn lắm, lập tức nằm úp trên lưng Mammon, thu cánh lại.

Metatron trầm mặc.

Mammon như có chút đăm chiêu.

“Lâu rồi ngươi chưa triển khai cánh đúng không?” Shipley mâu sắc hơi trầm xuống, từng chữ một nói, “Thiên sứ tám cánh.”

Tám cánh?

Poggi sửng sốt. Hắn nhớ Metatron chỉ là thiên sứ sáu cánh thôi mà.

Mammon không có động tĩnh, nhưng hô hấp bắt đầu dồn dập. Hắn hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì đó.

Shipley nói: “Con thuyền Noah không phải một nơi tốt để nghỉ dưỡng, mà ngươi lại trốn ở đó suốt mấy vạn năm. Thậm chí ngay cả thánh chiến cũng không lộ diện. Tại sao? Có phải bởi vì, ngay cả chính ngươi cũng không phân rõ đến tột cùng nên đứng về phía thiên đường, hay là phía địa ngục?”

Poggi nghi hoặc phát hiện không khí càng lúc càng trở nên cứng nhắc, Shipley tuy thua về nhân số nhưng trên phương diện tinh thần lại chiếm ưu thế áp đảo. “Là có ý gì? Metatron hắn…… A, chẳng lẽ hắn vì Mammon mới không tham gia thánh chiến?”

Shipley khẽ cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Poggi ôm cổ Mammon, kinh ngạc nói: “Ngươi cư nhiên có mị lực mạnh đến thế!”

Mammon ôn nhu cốc đầu hắn, dùng ngữ khí càng ôn nhu nói: “Câm miệng.”

Poggi: “……”

Shipley nói với Metatron: “Vẫn muốn tiếp tục che giấu sao?”

Metatron thở dài, “Ta chưa bao giờ có ý định che giấu, cũng chưa bao giờ nghĩ phải phân trần với người khác.” Sau lưng hắn, tám phiến cánh xoát một tiếng giang ra.

Sáu trắng….. Hai đen!

Tròng mắt Poggi thiếu chút nữa rớt ra ngoài, “Như vậy cũng được sao?”

Shipley dùng ngữ điệu đồng cảm nói: “Giãy dụa giữa ranh giới đọa lạc với không đọa lạc, có lẽ rất thống khổ.”

Metatron mỉm cười nói: “Đây là tình thương?”

“Tình thương?” Hắn thoáng ngẩng đầu, tựa hồ đang hoài niệm, nửa ngày, đột nhiên cúi đầu nhìn Metatron nói, “Đó là loại cảm giác gì?”

Poggi nói: “Tức là giống như khi ta nhìn thấy chỉ còn lại một mẩu bánh ngọt, nhưng Beelzebub lại không được ăn, chỉ còn một cái giường, Belia lại không được ngủ, chỉ một viên kim cương, Mam……”

“Đủ rồi.” Mammon “ôn nhu” ngắt lời hắn.

Poggi ôm đầu, đau đến nước mắt rưng rưng.

“Hình như là vậy.” Shipley mỉm cười, “Ta từng là thiên sứ tình thương. Cho dù đã sa đọa, nhưng loại cảm giác này khiến ta thấy mơ hồ đã từng quen biết.”

Poggi đột nhiên quát: “Cha ta đâu?”

Shipley nói: “Sao không đi hỏi mẹ ngươi?”

Poggi trỏ vào mũi Shipley: “Nếu không tại ngươi, cha ta sao lại mất tích? Còn có thầy ta Rafael, tốt nhất ngươi mau giao ra đây!”

Metatron, Mammon: “……” Tại sao đoạn đối thoại này thoạt nghe có điểm quỷ dị.

Shipley nói: “Abaddon và Rafael. Không ngờ quan hệ giữa thiên đường và địa ngục cư nhiên vẫn thân mật như trước.”

Metatron nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Muốn gì ư?” Shipley hai tay đặt trên tay vịn của vương tọa, khoan thai đứng lên, “Thật ra, đố kị cũng giống như tham lam, vĩnh viễn thèm khát thứ mà người khác có được. Bất kể là thứ gì.”

Mammon nói: “Không, ta có lựa chọn hẳn hoi.”

Shipley nụ cười không đổi, “Chẳng hạn?”

“Ta chỉ muốn những thứ đáng giá.” Mammon nói, “Lấy ngươi làm ví dụ, nhìn đi nhìn lại, chỉ có sáu phiến cánh là miễn cưỡng hữu dụng.”

“Ngươi thích cánh?” Shipley mỉm cười, “Này có gì khó.” Hắn nhấc tay, đoạn vung ra thật mạnh.

Một đôi cánh trắng thuần bị làm thành tiêu bản nháy mắt đáp ngay trước mặt Mammon.

Poggi nhíu mày. Thân là tiểu ma vương địa ngục, sớm quen nhìn đủ cảnh tượng đẫm máu, nhưng nhìn lớp lông vũ dựng đứng trên cặp cánh kia đã có thể tưởng tượng lúc đó chúng rõ ràng bị bẻ sống! Hắn cảm thấy trên lưng căng thẳng, vô cùng may mắn mình đã dự kiến trước mà thu cánh.

“Nghe nói, Hybe đang làm khách ở địa ngục.” Shipley nói, “Đôi cánh này coi như ta thân là một người cha, tặng quà cho con trai.”

“Cha? Con?” Poggi chấn kinh nói, “Ngươi có con riêng ở địa ngục? Là ai?” Nếu để hắn tìm được, hắn nhất định sẽ vặt sạch lông bỏ vào chảo dầu!

Mammon nói: “Hybe.” Thảo nào Hybe từ đầu tới cuối không muốn bán đứng Shipley, bọn họ cư nhiên là cha con!

Poggi nhớ đến đặc tính biến thái càng đau càng hưởng thụ kia của Hybe, hứng thú với chảo dầu lập tức biến mất.

Đôi mắt không gợn sóng của Metatron rốt cuộc lộ ra vẻ bàng hoàng, “Ngươi tự tay bẻ gãy cánh hắn?”

Shipley nói: “Ai bảo nó không đủ hoàn mỹ?”

Poggi nghĩ thầm: Một tên thích bẻ cánh, một tên thích bị bẻ cánh, tổ hợp kiểu này mà gọi là không hoàn mỹ? Phải nói là hoàn mỹ không tỳ vết mới đúng!

Shipley lại cười nói: “Con ta đáng lý nên là thiên sứ sáu cánh, nhưng nó cư nhiên ngay cả bốn cánh cũng không đủ.”

Mammon nhíu mày nói: “Đây là lý do ngươi bẻ cánh hắn?”

Shipley nói: “Giữ lại thứ tàn khuyết, chi bằng không có.”

Poggi cực kỳ khinh bỉ hắn, nói: “Trước đây ta còn nghĩ không thông một nhân tài tuyệt thế như Hybe từ đâu có được, giờ ta không ngạc nhiên nữa.” Gen di truyền! Gen của bi kịch!

Metatron nói: “Rốt cuộc là tại sao?”

Shipley vẫn không trả lời ngay vấn đề, “Có biết tại sao thời điểm diễn ra thánh chiến, Thần không hề ra tay không?”

Poggi bực bội nói: “Ngươi biết chắc?”

“Bởi vì một khi ông ta ra tay, cả chín giới, à không, mười giới đều sẽ đại loạn.” Nụ cười của Shipley mang theo chút trào phúng không dễ phát hiện, “Ông ta sáng tạo một hệ thống hoàn mỹ, nhưng lại đâm ra trói buộc tay chân mình.”

Mammon nói: “Ý ngươi là, vận mệnh?”

“Vận mệnh? Có thể nói như thế.” Shipley lại tiếp tục, “Sau khi mọi sinh vật và vật thể đều có quỹ đạo của riêng mình, tự nhiên không còn chỗ để Thần nhúng tay vào nữa. Bởi vì một khi ông ta nhúng tay, quỹ đạo sẽ bị lệch đi, không ai biết được thế giới sau khi chệch đường ray sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ sẽ tự động điều tiết, hoặc có lẽ từ đó diệt vong. Cho nên ông ta không dám động. Cho dù một phần ba thiên sứ sa đọa, cho dù Isfel hai lần đọa lạc, cho dù ngay cả Metatron cũng không thể duy trì thánh khiết đơn thuần…… Ông ta cũng không thể động. Còn nhớ tội danh của Isfel không? Lạnh lùng. Kỳ thật trên thế giới này bất cứ cá thể nào có sinh mệnh đều không thể tồn tại lạnh lùng đơn thuần, cho nên Isfel trở lại thiên đường. Còn điểm lạnh lùng của Thần nằm ở chỗ ông ta không thể không khoanh tay đứng nhìn.”

Metatron phát giác được một tia điên cuồng lóe lên trên mặt hắn, thản nhiên nói: “Ngươi quá coi thường Thần.”

Shipley chăm chú nhìn hắn, trong mắt dần dần lộ vẻ âm lãnh như rắn độc, “Nếu vậy, ngươi có thể giải thích tại sao Thần lại bàng quan trước quan hệ giữa Lucifer và Michael không?”

Mammon nhướn mày, đột nhiên nói: “Thì ra là thế.”