Chương 16

a nghe xong, trong lòng như có niềm tin, vội vàng giữ chặt ngựa. Hắn cũng không ngừng ở bên gọi tên ta: “Nhược Hi, Nhược Hi…” – một lần lại một lần, nặng nề và mạnh mẽ, làm ta biết hắn luôn ở bên cạnh ta. Tất cả sợ hãi trong ta vì từng tiếng “Nhược Hi” này mà dần dần lắng xuống, ta biết hắn khẳng định sẽ không để ta có chuyện. Trong lòng bắt đầu nảy sinh hy vọng, khí lực dường như cũng trở lại trên tay.

Hắn dùng roi ngựa tóm lấy dây cương của ta, sau đó từ từ ghìm cương lại,vừa nói với ta: “Nhược Hi, buông một tay ra trước… nắm lấy cổ ngựa đi.” Ta cảm giác ngựa chạy có chút chậm dần, không còn cuồng dã như lúc trước, chậm rãi buông tay trái ra, cố gắng ôm lấy cổ ngựa. Hắn nói tiếp: “Nốt tay kia đi.”

Chờ ta hai tay ôm được cổ ngựa, hắn chậm rãi dừng dây cương, ngựa cũng từ từ đứng lại. Ta còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác một đôi tay đang bế ta xuống ngựa, tứ chi của ta như nhũn ra, không đứng thẳng nổi, chỉ có thể dựa vào lòng hắn.

Lúc này Mẫn Mẫn cách cách cũng cưỡi ngựa đến nơi, không chờ ngựa đứng lại đã nhảy xuống, vội vàng hỏi: “Ngươi có làm sao không?” Ta liền đáp: “Không có chuyện gì đâu.” Nàng vỗ vỗ ngực, nói: “Làm ta sợ quá! Sao ngươi lại thả dây cương ra thế?”

Ta cảm thấy trên người cũng dần có khí lực trở lại, vội đứng thẳng người dậy. Hắn cũng buông lỏng tay đỡ ta, hơi lui về đứng đằng sau . Cảm giác an tâm và ấm áp có phải cứ như vậy mà dần mất đi? Sao ta lại thấy có gì đó hụt hẫng chứ?

Mẫn Mẫn cách cách nhìn sắc mặt ta có chút kỳ là , liền ân cần hỏi han: “Ngươi không thoải mái chỗ nào sao?” Ta vội vàng lắc đầu, nàng cười nhìn Bát a ka, nói: “Mẫn Mẫn còn chưa thỉnh an Bát a ka đâu!” Bát A ka mỉm cười nói: “Miễn đi!” Mẫn Mẫn cũng cười một tiếng, chẳng có vẻ gì thực sự muốn thỉnh an. rồi cười nói: “Nhờ gặp được Bát a ka, bằng không Mẫn Mẫn đã gây họa rồi!” lại nhìn ta nói: “Hôm nay sợ là không học được nữa rồi, ta đưa ngươi trở về thôi!”

Ta nhìn xung quanh một vòng, nơi này có vẻ cách doanh trại rất xa , không khỏi rầu rỉ, chẳng lẽ muốn trở về là trở về liền được sao ? Ta hiện tại đã chẳng còn chút hơi sức nào. Mà cần phải đi bao lâu đây? Cưỡi ngựa ư, ta hiện tại hồn còn chưa định, cưỡi thế nào đây.

Mẫn mẫn nhìn sắc mặt khó khăn, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi cùng ta cưỡi chung một ngựa nhé!”. Ta đang muốn đáp ứng, Bát a ka lại nói: “Không cần phiền phức như vậy, ta cũng vừa lúc phải đi về, nhân tiện đưa Nhược Hi về là được rồi. Cách cách cứ tiếp tục cưỡi ngựa đi!” Ta cảm giác được có gì không quá thỏa đáng, cố gắng nói ‘không’, nhưng chỉ môt tiếng ‘không’ vậy mà mãi chẳng thốt ra được, sau đành im lặng. Mẫn Mẫn nhìn ta không có phản ứng gì, cười nói: “Vậy đa tạ Bát a ka !” Nói xong, quay người trèo lên ngựa, rồi nói với ta: “Rảnh rỗi ta lại đến thăm ngươi.” Sau đó giương roi giục cho ngựa chạy.

Ta lẳng lặng đứng, Bát a ka cũng đứng lẳng lặng ở phía sau. Một lát sau, đã không nhìn thấy rõ Mẫn Mẫn nứa . Bát a ka cầm lấy tay của ta nhìn qua, không khỏi cau mày, hỏi: “Đau lắm không?” . Ta cũng giật mình khi nhìn tới, hai tay vì dùng sức quá mực, hiện tại đều bị bờm ngựa làm cho xanh tím.

Ta vừa lắc đầu, vừa muốn rút tay về – tay hắn càng giữ chặt không buông, có điều lại nắm đúng chỗ bị thâm tím khiến ta đau nhói, đành ‘a’ lên một tiếng. Hắn lập tức thả tay, ta mới nhân tiện mà rút về. Hắn nhìn ta thở dài, nói: “Ta phải làm gì với ngươi đây?”. Ta nghiêng đầu không nhìn hắn nữa.