Chương 16

Theo đường cũ mà Khằng Cừu đã dẫn chàng đi, Thế Lãm đưa Lan Hoa cung chủ đến gờ đá. Đứng trên gờ đá chàng không biết cách gì để gọi quái ngư, trong khi nó đang lượn lờ lội quanh đầm.

Thế Lãm ngồi xuống gờ đá hồi tưởng lại tất cả những hành động của Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu. Chàng cố nhớ từng động tác của gã lúc đến gờ đá này, rồi sực nghĩ ra điều gì đó, Thế Lãm thả tay xuống nước vỗ ba lần.

Quái ngư như nhận được tín hiệu của chủ nhân liền phăng phăng lướt lại bên gờ đá.

Thế Lãm liền nói với quái ngư :

– Thần ngư, Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu muốn người đưa ta và vị Cung chủ đây đến Nhạn môn.

Quái ngư quẫy đuôi vỗ nước đùng đùng, như tỏ ý muốn hỏi chàng sao Khằng Cừu không đến.

Thế Lãm vuốt tay vào vi cá :

– Thần ngư, địch nhân đang đến gần, ngươi không đưa ta đi, nhứt định không còn ai trả thù cho chủ nhân ngươi đâu.

Quái ngư nghếch đầu, trố hai con mắt đỏ au chiếu lên nhìn chàng.

Thế Lãm thở dài một tiếng :

– Ta không biết nói sao để ngươi hiểu ta bây giờ.

Đột ngột chàng nhớ đến tín hiệu cánh nhạn bạc, liền lấy ra đưa đến trước mắt quái ngư.

Thần ngư vừa thấy cánh nhạn bạc, liền áp sát lưng vào gờ đá.

Thế Lãm quay qua Lan Hoa cung chủ :

– Cung chủ, thần ngư sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn.

Thế Lãm vừa nói vừa phi thân xuống ngồi trên mình cá, Lan Hoa cung chủ lưỡng lự một lúc mới chịu phi thân xuống ngồi sau lưng Thế Lãm.

Quái ngư vẫy đuôi, lướt theo con lạch, chẳng mấy chốc đã đưa chàng và Lan Hoa cung chủ đến Nhạn môn. Hai người trổ khinh công leo lên vách đá dựng đứng.

Thế Lãm chỉ thung lũng bên dưới :

– Nếu như tại hạ cùng cô nương xuống được thung lũng thì sẽ không còn sợ Tổng tài Thái Minh Công và Vương Mãng truy sát.

Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm nói :

– Xuống dưới đâu khó khăn gì, để bổn cung xuống trước cho.

Lan Hoa cung chủ toan phi thân xuống thung lũng, Thế Lãm đã kịp nắm tay nàng ghịt lại. Cái ghịt của chàng quá bất ngờ và vội vã khiến vết thương nơi Đan điền đau nhói.

– Ôi…

Thế Lãm bị đau còn Lan Hoa cung chủ thì vô hình trung bị kéo vào người Thế Lãm.

Nàng đỏ mặt, chau mày khe khắt nói :

– Ngươi…

Thế Lãm lắc đầu :

– Cung chủ đừng hiểu lầm tại hạ.

Đến lúc này Lan Hoa cung chủ mới nhận ra vệt đỏ ướt át thấm trên vạt áo bạch y của Thế Lãm.

Nàng ngồi thụp xuống bên chàng :

– Hoàng tướng, người đã bị thương.

Thế Lãm gật đầu :

– Tại hạ bị ám sát bất ngờ, trở tay không kịp mà thôi.

Lan Hoa cung chủ vén áo chàng lên :

– Vết thương của Hoàng tướng do binh khí tạo ra.

Thế Lãm gật đầu.

Lan Hoa cung chủ nói tiếp :

– Sao Hoàng tướng không nói cho ta biết.

– Vết thương không đáng để tại hạ quan tâm đến. Có những vết thương vô hình còn thấm thía hơn nữa kìa.

Thế Lãm nhoài ra ngoài :

– Cung chủ để ý nhé.

Thế Lãm nhặt một tảng đá quẳng ra ngoài, tảng đá ngay lập tức bị lực kình từ dưới thung lũng đánh vỡ nát rồi quẳng vào những vực đang sôi sục.

Lan Hoa cung chủ nheo mày :

– Ái chà, lực kình kia do tạo hóa tạo thành có sức mạnh di sơn hải đảo, sức người không thể bì kịp, làm sao chúng ta xuống thung lũng được.

– Tại hạ đang nghĩ cách xuống dưới thung lũng. Nếu không tìm ra cách xuống được, ở trên bờ này cũng tương đối an toàn, có thể lợi dụng địa thế không cho Tổng tài Thái Minh Công truy sát.