Chương 16

Một lúc sau Tư Vũ mới dời tầm mắt đi. Anh nhìn về phía An Tầm, ánh mắt lấp lánh thâm trầm. Hồi lâu sau anh nói, “Tư Nam nói rất đúng, An Tầm, em đúng là một thiên tài.”

An Tầm vẫn thường xuyên được nghe những lời khen như vậy, nhưng cảm giác được anh khen lại không giống như người khác.

Sự vui sướng đó còn mãnh liệt hơn cả khi được một vị giáo sư hay xoi mói thấy vừa lòng, hay là làm cho ông nội nghiêm khắc tán thưởng cô. Có chút lâng lâng, khó có thể kìm nén được tâm tình đang nhảy nhót.

“Em đặt biệt danh hả?” Tư Vũ hỏi.

An Tầm gật đầu, chỉ chỉ vào góc dưới bên phải, “Chỗ đó.” Nét chữ nhỏ không quá phần nổi bật, có tên bức tranh và chữ ký tác giả.

Ti Vũ

___An Tầm

Anh thích tên bức tranh này, càng thích cách hai cái tên được đặt cạnh bên nhau.

“An Tầm, đưa anh bức tranh này nhé, tùy em ra giá.” Tư Vũ quay đầu nhìn cô, có lẽ anh đã ngủ đủ giấc, cho nên ánh mắt mới sáng ngời rạng rỡ.

An Tầm cười dịu, nhìn anh thích bức tranh này như thế cô lại càng thỏa mãn hơn, “Không, đây là đồ cất giữ của riêng em.” Ít khi Tư Vũ thấy vẻ mặt nghịch ngợm đó của cô, bất giác anh cũng cười rộ lên, “Được rồi, em định trưng bày nó hả?”

“Em còn chưa nghĩ ra.” An Tầm chớp mắt nhìn anh, “Anh có để ý việc em trưng bày nó không?”

Mức độ hài lòng của cô với nó còn hơn cả bức “Hồng hoàng”, chắc chắn nó cũng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng cô lại luyến tiếc không muốn công khai với mọi người.

“Em cứ quyết định đi, An Tầm”. Anh không tỏ thái độ, cũng không muốn ý kiến của mình khiến cô phải khó xử.

“Em cảm thấy cũng được, nếu trưng bày thì nhất định bức tranh này sẽ nổi tiếng, có thể anh sẽ bị người khác săn tìm”. Ngón tay An Tầm gõ nhẹ lên mép bàn vẽ, ngước mắt nhìn anh, “Như vậy sẽ quấy nhiễu tới anh.”

Tư Vũ nhíu mày khó xử, “Ồ, thế thì An Tầm sẽ có rất nhiều tình địch rồi.”

An Tầm, “…”

Có thể tán gẫu một cách đàng hoàng được không thế!

Ông mặt trời lặng lẽ vươn mình từ bên kia bờ biển. An Tầm lấy tấm vải phủ lên bức tranh kia, hai người lại ai về phòng nấy.

Căn bệnh của Tư Vũ đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, sau khi đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể đã quay lại bình thường. Sau khi tắm xong xuống lầu, mấy người Đại Xuyên cũng chuẩn bị xong bữa sáng.

Tư Vũ ngồi vào ghế, nhận lấy đôi đũa mà Đại Xuyên đưa tới, thuận miệng hỏi, “An Tầm đâu?”

Đại Xuyên lướt mắt qua mọi người, đôi đồng tử đảo một vòng, cợt nhả nói, “Ái chà chà, đây có phải là Tư Vũ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhà mình không nhỉ? Vừa không thấy đã muốn tìm rồi?”

Tư Vũ ngước mắt hìn anh, “Đại Xuyên, buổi chiều cậu tự tới sân bay đi nhé?”

“Vừa nãy cô ấy mới lái xe ra ngoài, nói sẽ quay về nhanh thôi, đi cũng khá lâu rồi, chắc là sắp về đấy. Nếu ngài sốt ruột tôi có thể gọi điện hỏi giúp ngài, nếu ngài lo lắng tôi có thể ra cổng nghênh đón. Tiểu Thẩm tiên sinh, câu trả lời của tôi có làm ngài hài lòng không?”

Cách nói chuyện của Đại Xuyên vẫn luôn cực kì lưu loát, do sốt ruột nên giọng điệu lại càng nhanh hơn, mọi người được dịp cười lăn cười bò.

Tư Vũ cười cười, mắt nhìn cửa chính rồi cúi đầu ăn cơm. Đại Xuyên chân chó đến bên cạnh Tư Vũ, “Tư Vũ, đại ca khuôn khuôn phép phép hôm qua tới tìm anh đâu rồi? Có phải ông ấy sẽ đưa chúng ta ra sân bay không?”

“Về Xuân Giang rồi, ông ấy có ít việc phải xử lý.” Anh vừa ăn bánh mì vừa trả lời qua loa, ánh mắt lại nhìn về cửa chính. Đang nói giữa chừng, cửa biệt thự thình lình mở ra. An Tầm đã thay một bộ váy dài màu xanh biển, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ. Cô vừa vào cửa thì đá bay chiếc giày, đôi chân trắng nõn giẫm trên mặt thảm màu sẫm, nhẹ nhàng vòng qua phòng khách, thấy mọi người đang ở trong phòng bếp nên cũng vào luôn.

Ngồi vào chỗ đối diện Tư Vũ, cách một bên bàn ăn, cô nhìn anh nói, “Hướng Dương quay lại rồi, nói muốn tìm anh đấy.”

Hướng Dương đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh của trước kia, cũng không thể hiện thái độ khiêu khích, gây chuyện nữa, anh ngoan ngoãn theo sau một người đàn ông trung niên đang tươi cười, hòa nhã đi vào.

Ông chú kia nhìn thấy Tư Vũ thì vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng rồi chìa bàn tay ra, “Tiểu Thẩm tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Tư Vũ đứng lên, nắm lấy bàn tay đang duỗi ra kia, cười khẽ, “Vậy à?” Anh không tham gia vào việc làm ăn trong nhà. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, bố muốn anh vào làm trong công ty, nhưng anh lại tự ý đến thi ở Đại học Tokyo. Cho nên hầu như có rất ít người từng được gặp người con thứ hai của Thẩm gia này.

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi thường nghe tổng giám đốc Thẩm nhắc tới ngài, hai anh em nhìn giống nhau ghê, đều tuấn tú lịch sự cả nhỉ.” Người nọ bắt quàng làm họ, “Ôi, tôi quên mất, lại đây lại đây, đây là con trai tôi.”

Ông ta kéo Hướng Dương đang cúi mặt ở đằng sau lại. Bị cha lôi lôi kéo kéo, Hướng Dương tỏ ra không tình nguyện chút nào.

“Nghe nói ở Đinh Nam, thằng nhóc này có xảy ra xung đột với Thẩm tiên sinh, con trai tôi ngu dốt, có mắt không nhìn thấy thái sơn, ngài xem, chúng ta đều là người một nhà mà, ngài rộng lượng …”

“Xe thì chẳng đáng giá bao nhiêu.” Lúc nói chuyện, Tư Vũ đã ngồi hẳn xuống, anh đẩy ly sữa đến trước mặt An Tầm, “Chỉ là tất cả các bức tranh trên xe đều bị hỏng.”

“Tôi biết, thư ký Quách đã thông báo cho tôi rồi.”, Nói xong ông kéo kéo Hướng Dương, “Hôm qua tôi đã đánh thằng nhóc này rồi, cái đồ đui mù này, Tiểu Thẩm tiên sinh cứ yên tâm, tổn thất của ngài Hướng gia chúng tôi sẽ gánh vác toàn bộ, ngài xem hợp đồng mà tôi ký với tập đoàn Thẩm Châu …”

“À, cũng ở trong xe, chắc bị nước biển cuốn đi rồi.” Tư Vũ nhàn nhã đáp, cha Hướng Dương nghe xong mà sợ đến vỡ mật.

An Tầm vốn không thích uống sữa, cô điềm nhiên như không đẩy ly sữa trở về, vừa mới đẩy được một nửa đã bị Tư Vũ phát hiện, kết quả nó lại quay về trước mặt.

Tư Vũ ngước mắt nhìn vẻ mặt cha con Hướng gia, “Hôm qua xe rơi vào chỗ nước cạn, Hướng Dương tới đó tìm thử xem?”

Hợp đồng đã ký sao có thể để ở trong xe. Tập đoàn Thẩm Châu đang muốn mã hóa hợp đồng, không có hợp đồng cũng là một loại lý do thoái thác. Giả sử nó bị cuốn ra biển thật, hai ngày qua không bặt vô âm tín thì cũng biến thành một đống bầy nhầy rồi. Nhưng mà người ta muốn kiếm chuyện với họ, lại thuận tiện chỉnh đốn Hướng Dương. Biết làm sao được, nếu Thẩm Châu thay đổi nhà cung cấp hàng hóa, tổn thất của Hướng gia cũng không hề nhỏ.

Hướng Dương đành phải lấy đại cục làm trọng, anh nén cơn giận đi từng bước tới chỗ xe bị đẩy, vén ống quần lên, nhảy xuống khu nước cạn kia rồi khom lưng lần mò. Nếu cứ như thế thật, cả nhà họ sẽ phải ăn không khí mất. Như cha anh đã nói, so với Thẩm Châu thì nhà mình cũng chỉ là tép riu.

Trong biệt thự râm ran tiếng bàn luận không thể nào tin nổi, “Ông chú vừa rồi mới nói cái gì thế? Tổng giám đốc Thẩm? Tập đoàn Thẩm Châu?”

Đại Xuyên gãi gãi lỗ tai, liếc trộm Tư Vũ đang ngồi gọi điện ở bên ghế sô pha.

“Thẩm Tư Nam, Thẩm Tư Vũ, rõ ràng thế sao mọi người lại không nhìn ra nhỉ.” Một người tấm tắc nói, “Ngày đó ăn cơm ở khách sạn Thẩm Châu, Đại Xuyên còn tưởng quản lý ở đó nghiệp vụ tốt, anh buồn cười ghê cơ, đấy là người ta nghênh đón Thiếu gia nhà mình đó.”

“Nói như cậu biết rõ không bằng.” Đại Xuyên không phục.

“Còn tốt hơn anh, bạn bè lâu như thế mà bối cảnh gia đình người ta cũng chẳng chịu thăm dò.”

Đại Xuyên uất ức, đột nhiên anh nghĩ đến cái gì, hoảng hốt hỏi, “Không lẽ con trai Thẩm gia bị gay nhỉ? Hay là anh ta hiểu lầm tôi thích anh ta? Có nên đồng ý không đây?”

Nhìn Đại Xuyên nghiêm túc vậy thôi nhưng lại rất thích nói đùa. Mọi người cười ầm mắng anh, trong chốc lát, bầu không khí lại vui vẻ tưng bừng, cũng không biết ai đã thốt lên ôi ôi hai tiếng, đến khi mọi người nhìn lại, ánh mắt anh ra hiệu cho mọi người nhìn sang hướng bên kia.

An Tầm đi ra khỏi bếp, bưng ly nước ấm đặt trước mặt Tư Vũ, và thêm hai hộp thuốc. Tư Vũ thấy cô tới thì ngắt điện thoại, cầm hộp thuốc lên nhìn nhìn, “Em mua lúc nào thế?”

“Vừa rồi.” An Tầm nói xong cũng định rời đi, không ngờ anh lại đưa tay nắm lấy tay cô, vừa vuốt nhẹ lòng bàn tay, bàn tay kia thì vỗ vỗ sô pha, “Ngồi một lát, nói anh biết cách uống thế nào.”

An Tầm cũng thuận theo ngồi xuống, đưa hộp thuốc lên, “Cái này giảm sốt, một lần bốn viên, một ngày ba lần. Thuốc cảm, một lần một viên, ngày hai lần, sau khi ăn xong nửa tiếng thì uống bằng nước ấm.”

An Tầm nói rất nghiêm túc, như sợ anh uống nhầm, còn mở ngăn kéo bàn trà lấy bút ra đánh dấu lên hộp thuốc. Cô vừa quay đầu lại thì thấy anh đang lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt ánh lên nét cười ấm áp.

An Tầm ngừng lại rồi lập tức phản ứng kịp, “Bác sĩ Thẩm, có chuyện gì anh không hiểu rõ nữa không?”

Anh còn dày mặt gật đầu, “Có, anh muốn biết tiệm thuốc nào lại mở cửa lúc sáng sớm thế?”

An Tầm không muốn nói cô phải chạy xe bảy tám km mời tìm được một bệnh viện để mua. Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi, “Xa không?”

“À không.”

Anh xoa xoa đầu cô, đáy mắt sáng lên nhàn nhạt, “Em vất vả rồi.”

Bên phía bàn ăn, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, thật đúng là chẳng coi ai ra gì, mà bọn họ cũng quen rồi, chỉ có mình Triệu Tĩnh Nhã rầm rầm bỏ lên lầu. Mãi cũng thành quen, mọi người đều không để ý tới. “Hướng Dương đi xuống mò thật hả?” Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi.

“Vẫn còn tiếp tục hả, không biết khi nào hắn mới đi lên nhỉ.” Một người nói xong thì quay đầu liếc mắt nhìn Tư Vũ, thấp giọng nói, “Bình thường Tư Vũ vẫn ôn hòa lễ độ, nhưng khi tàn nhẫn thì đúng chẳng nương tay.”

Người khác gật đầu, “Đúng đấy, nếu chú kia xin lỗi tôi như thế, tôi cũng không nỡ từ chối đâu.”

“Bởi thế mấy cậu mới không làm nên chuyện, lòng dạ đàn bà quá, nhà Tư Vũ đâu phải vật trong ao.” Đại Xuyên tổng kết.

Vì chuyến bay đặt trước vào giữa trưa, nên Đại Xuyên và hai bạn học nam phải rời đi trước. Mặt trời đã chếch về phía Nam, giữa bầu trời quang đãng, Hướng Dương vẫn lần mò hợp đồng trên bờ biển. Thư kí Quách quay lại từ Xuân Giang, ông đến từ trước bữa trưa, còn mang theo hai chiếc xe tới đón người.

An Tầm ăn xong món tráng miệng rồi trở về phòng ngủ, đánh một giấc tới chiều. Đại Xuyên thu dọn hành lý xong thì tới nói tạm biệt với An Tầm. Cô vẫn còn buồn ngủ, vừa mở cửa đã nghe giọng nói nam trung của anh, “An Tầm, chúng tôi đi đây.”

“Ừ.” An Tầm đáp lời, đóng cửa ngủ tiếp.

“Này, cô không tiễn chúng tôi à?” Đại Xuyên ngăn cửa lại, có hơi tổn thương rồi.

An Tầm kéo cánh tay đang chống bên cửa xuống, “Lần sau anh lại đến nghỉ, cho anh ở miễn phí luôn.” Nói xong cô đóng cửa lại, ngủ.

Kết quả còn chưa đến bên giường, tiếng đập cửa lại vang lên. An Tầm thật sự rất buồn ngủ, bị tiếng gõ quấy rầy, cô bực bội rời giường, mở mạnh cửa ra, “Không quen, không tiễn.”

Người nọ cúi đầu cười khẽ, tiếng cười quen thuộc văng vẳng tai, “Không quen à?”

Khỏa thân đối diện với cô suốt hai đêm, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn muốn quen đến mức nào nữa đây.

Hình như vẫn còn có thể quen thuộc hơn nữa nhỉ.

Cuối cùng An Tầm mới tỉnh táo hơn một chút, cô mở to mắt, khàn khàn hỏi, “Không phải anh bay chuyến ba giờ à?”

“Giờ đã giữa trưa rồi, em ngủ lâu thật.”

An Tầm lại càng tỉnh ráo hơn, sao cô thấy lời này anh nói có phần ai oán quá…

“An Tầm, bây giờ em có thể cầu nguyện đấy.” Anh chậm rãi bước lên từng bước, tựa lên khung cửa, cúi đầu nhìn người vẫn còn đang ngơ ngác, như thể còn chìm trong giấc mộng. “Hả? Giờ em chẳng có ước nguyện gì cả.”

“Em có, em có thể yêu cầu anh…”, Anh đứng thẳng người, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, kéo cô vào ngực mình rồi nhẹ nói như thể thầm thì, “…đừng đi.”