Chương 16

Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu cười như không, Đỗ Khanh Khanh hốt hoảng, chẳng lẽ Đỗ Kiêu Kiêu đã biết chuyện của cô ta và Lâm Trí Hiên ở vườn hoa rồi?

Nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Không nên nói cho Đỗ Kiêu Kiêu biết chuyện của cô ta và Lâm Trí Hiên được, dù biết rồi thì sao? Mãi mãi chỉ có một mình Đỗ Kiêu Kiêu bị tổn thương mà thôi.

Đỗ Khanh Khanh ra vẻ không hiểu, “Chị nói gì vậy, sao em không hiểu gì hết?”

Đỗ Kiêu Kiêu cười lạnh, “Không hiểu thì thôi, nhưng tôi rất muốn nói với cô một điều, cái món quà đặc biệt của cô cũng chẳng có gì mới cả.”

Mặt Đỗ Khanh Khanh biến sắc, xem ra cô ta đã biết chuyện của mình và Lâm Trí Hiên rồi. Nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười, khinh thường nhìn Đỗ Kiêu Kiêu: “Chị thấy cũ sao? Nhưng em thấy Lâm Trí Hiên rất thích.”

Cô ta còn dám gọi Lâm Trí Hiên thân mật như vậy cơ đấy, Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết cô ta vốn đã muốn bày ra sáng rồi.

“Đỗ Khanh Khanh, thấy cô tự cho mình là đúng như vậy, tôi thấy ghê tởm thật đấy.” Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường nhìn cô ta.

Đỗ Khanh Khanh cho rằng Đỗ Kiêu Kiêu chỉ ra vẻ thế thôi, cô ta càng cười tươi hơn, “Tự cho là đúng sao? Em chỉ sợ bây giờ chị đang rất đau lòng thôi.”

“Trí Hiên đã từng nói với em, anh ấy rất ghét chị đó.”

Mặc dù đã quyết định sẽ không dây dưa với Lâm Trí Hiên nữa, nhưng khi nghe Đỗ Khanh Khanh nói vậy, trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn thấy hơi không thoải mái. Dù sao Lâm Trí Hiên cũng đã từng đối xử với cô rất tốt.

Mặc dù chỉ là tình hư ý giả, nhưng cô cứ xem là thật.

“Cô nói vậy cũng không làm tôi đau lòng được đâu.” Đỗ Kiêu Kiêu xem nhẹ xóa sạch nỗi đau kia, kiêu ngạo hất cằm nhìn Đỗ Khanh Khanh, “Cô đã từng nghe câu này chưa – người đê tiện rồi sẽ có ngày bị bắt.”

Có điều không cần phải đợi tới ngày đó đâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay bắt cô. Đỗ Kiêu Kiêu để nửa câu còn lại trong lòng.

“Khanh Khanh, thì ra cậu đang ở đây.” Khương Tình đi tới thân mật khoác tay Đỗ Khanh Khanh.

Khương Tình chính là người đã trò chuyện với Cố Bách Chu bị Đỗ Kiêu Kiêu chọc tức khi nãy.

Cô ta đứng cạnh Đỗ Khanh Khanh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu với ánh mắt không tốt lành gì.

“Khanh Khanh, cậu biết cô ta à?” Khương Tình mất hứng.

“Tình Nhi, đây là chị của tớ.” Đỗ Khanh Khanh cười nói.

Khương Tình “ồ” một tiếng, “Thì ra là chị của cậu.”

“Sao, cô có ý kiến gì à?” Đỗ Kiêu Kiêu liếc xéo cô ta.

Khương Tình không vui nói: “Tôi có ý kiến với cô đấy, thì sao?”

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy nực cười.

Khương Tình là bạn thân của cô. Đương nhiên, chỉ ở kiếp trước thôi.

Vào lúc này ở kiếp trước, cô còn chưa biết Khương Tình là ai. Mấy tháng sau đó cô mới gặp được Khương Tình, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Đó là lần duy nhất Đỗ Kiêu Kiêu xen vào chuyện người khác.

Khi đó, Khương Tình bị một nam sinh chặn ở hành lang sân thượng, mặc dù Đỗ Kiêu Kiêu không phải là người dễ làm quen, nhưng không có nghĩa cô là người xấu. Nhìn thấy Khương Tình bị một nam sinh quấy rối, cô chán ghét ra tay ngăn cản. Dương như tên nam sinh kia biết cô không phải là người dễ trêu chọc, nên tức giận rời đi. Từ đó về sau, Khương Tình và Đỗ Kiêu Kiêu trở thành bạn thân.

Đỗ Kiêu Kiêu thật sự xem Khương Tình là một người bạn, cô và cô ta như hình với bóng, ngay cả Cố Nhiễm đôi khi cũng phải ghen tỵ. Cô đã từng kể cho Khương Tình nghe chuyện giữa cô và Đỗ Khanh Khanh, trước mặt cô, lúc nào cô ta cũng tỏ ra chán ghét Đỗ Khanh Khanh, cô ta còn thêm mắm thêm muối nói xấu Đỗ Khanh Khanh với cô. Nhưng cô không biết, Khương Tình và Đỗ Khanh Khanh có quen nhau.

Kiếp trước, lúc phát hiện người bạn tốt của mình theo phe Đỗ Khanh Khanh, cô vô cùng buồn chán, thực ra Khương Tình là người mà Đỗ Khanh Khanh phái tới bên cạnh cô, cô ta giúp Đỗ Khanh Khanh trộm thông tin cơ mật của Đỗ Kiêu Kiêu, làm Đỗ Kiêu thua thảm hại.

Cô không hiểu, cô đối xử với Khương Tình rất tốt, vì sao cô ta lại phản bội mình kia chứ.

Kiếp này, cô biết Khương Tình sớm hơn, cô còn thấy rõ được bộ mặt thật của con người này.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn hai người bạn thân trước mắt, nhẹ nhàng nói: “Cô có tư cách gì mà ý kiến với tôi.”

Sắc mặt Khương Tình lập tức thay đổi, những lời của Đỗ Kiêu Kiêu đã đam trúng vào tim đen của cô ta.

Cô ta chính là con gái cả của Khương gia, nhưng chỉ là con gái riêng mà thôi. Mẹ Khương thuộc dòng dõi thư hương, tính tình cũng rất dịu dàng, ba của Khương Tình rất hài lòng về người yêu của mình, nhưng có một vấn đề, mẹ Khương gả cho ba Khương ba năm nhưng chẳng có một đứa con nào. Đã đi khám rất nhiều bệnh viện lớn, từ trong nước tới nước ngoài, Trung y lẫn Tây y, cả những phương thuốc cổ truyền cũng từng thử, nhưng vẫn không có gì.

Ông cụ trong nhà vô cùng sốt ruột, cả ngày đều nhắc tới chuyện con cái. Nói nhiều sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong gia đình, đương nhiên, khổ sở nhất chính là mẹ Khương, nhưng ba Khương cũng không khá hơn là bao. Đàn ông mà, không khí trong nhà ngột ngạt đương nhiên sẽ ra ngoài giải trí rồi. Vì thế nên Khương Tình mới tồn tại.

Lúc Khương Tình một tuổi đã được ông ta đưa tới Khương gia, mặc dù, ông bà cụ không thích gì đứa con riêng bên ngoài, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy được cháu gái. Còn mẹ Khương sau khi biết được sự tồn tại của Khương Tình liền đau lòng ngất xỉu.

Càng nực cười hơn nữa, bác sĩ bảo bà đã mang thai.

Nhưng bà đã chết tâm. Bị chồng mình phản bội, còn sinh còn đẻ cái với một người phụ nữ khác. Người được dạy dỗ tốt như bà sẽ không khóc lóc om sòm làm gì, bà chỉ bình tĩnh đòi ly hôn.

Nhưng đáng tiếc lại không thành công, trái tim tan nát của bà không thể như cũ được nữa.

Sau khi bà sinh con trai Khương Hoán ra, tình cản của Khương Tình cũng rất khó xử. Mặc dù cô ta là con cả của Khương gia, nhưng chỉ là con riêng mà thôi, không phải do phu nhân hợp pháp sinh ra.

Trong nhà, Khương Tình luôn bị cô lập một mình.

Những chuyện này đều do chính miệng Khương Tình kể cho Đỗ Kiêu Kiêu nghe.

Tuy Đỗ Kiêu Kiêu rất ghét đứa con riêng như Đỗ Khanh Khanh, nhưng lại đau lòng cho Khương Tình, dù sao cô ta cũng vô tội. Nhưng sau này Đỗ Kiêu Kiêu biết được mọi chỵyện, thực ra Khương Tình bị Khương gia cô lập đều có nguyên nhân của nó cả. Bởi vì cô ta vẫn còn giữ liên lạc với mẹ đẻ, hơn nữa, thực ra cô ta cũng rất hận mẹ Khương và Khương hoán, bởi vì cô ta cảm thấy, nếu hai người này không tồn tại, cô ta sẽ là đại tiểu thư danh xứng với thực của Khương gia.

Mẹ Khương đối xử với Khương Tình rất tốt, không vì chuyện mẹ đẻ của cô ta mà ngược đãi Khương Tình. Nhưng tiếc thay, trên thế giới này luôn có một loại người gọi là lấy ân báo oán. Bà không biết Khương Tình rất hận bà.

Bây giờ, trừ mẹ Khương đối xử tốt với cô ta, cô ta chẳng có địa vị gì trong Khương gia cả. Ba của Khương Tình cũng chẳng ưa gì Khương Tình, bởi vì thời khắc Khương Tình tồn tại đã nhắc nhở sai phạm của ông ta, nên ông cũng không quan tâm tới chuyện của Khương Tình.

Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không thể đồng tình với Khương Tình được.

Người lấy ân báo oán như vậy thật sự không đáng giá để được đối xử tốt.

Đỗ Khanh Khanh kéo tay Khương Tình, “Tình Nhi, chị tớ hay thẳng thắn vậy đó, cậu đừng để bụng.”

Khương Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Được lắm, cô nhớ kỹ đó!”

Đỗ Kiêu Kiêu liếc một cái: “Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi hơi kém. Mà này, thật có lỗi quá, cô là ai vậy nhỉ?

Khương Tình tức giận hai má đỏ bừng: “Cô!”

Đỗ Kiêu Kiêu vỗ nhẹ lồng ngực mình: “Tôi sợ lắm đó.”

Khương Tình bước lên đưa tay muốn đánh Đỗ Kiêu Kiêu một bạt tai.

Đỗ Khanh Khanh đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong mắt theo một ý cười khó phát hiện.

Nhưng cái tát này vĩnh viễn không thể rơi xuống mặt Đỗ Kiêu Kiêu, bởi vì cổ tay Khương Tình đã bị người khác cầm chặt. Đỗ Khanh Khanh thất vọng nhìn, thì ra là Cố Bách Chu.

“Vị… Bạn học này.” Cố Bách Chu nhìn Khương Tình, “Cô muốn ra tay với Kiêu Kiêu sao?

Khương Tình vừa nhìn thấy Cố Bách Chu cầm tay mình, kích động không nói nên lời, “Cố, học trưởng Cố…”

Nhưng khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Cố Bách Chu, rốt cuộc, Khương Tình cũng tỉnh táo lại.

“Em… Em không…” Khương Tình ấp úng giải thích, nhưng đúng là cô ta vừa mới động thủ, còn bị Cố Bách Chu bắt được.

“Cô Bách Chu.” Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên nhìn anh, “Anh đừng thả tay cô ra nhé.”

Cố Bách Chu gật đầu, nhanh chóng giữ chặt tay Khương Tình.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tình, khẽ cười một tiếng, “Muốn đánh tôi sao?

Cô lập tức giơ tay lên cao trước ánh mắt khó tin của Khương Tình.

“Chát!”

Toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đỗ Kiêu Kiêu.

“Xin lỗi nhé, trượt tay thôi.” Tuy Đỗ Kiêu Kiêu nói xin lỗi, nhưng chỉ cần có mắt, ai cũng nhìn ra được cô cố ý.

Cố Bách Chu buông tay Khương Tình ra, vẻ mặt không thay đổi đứng chắn trước Đỗ Kiêu Kiêu.

Khương Tình mở to hai mắt, lấy tay bưng mặt, đôi mắt đỏ bừng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu.

Dường như Đỗ Khanh Khanh bị hành động của Đỗ Kiêu Kiêu hù dọa, cô ta biết Đỗ Kiêu Kiêu là người làm việc không cần nhìn người khác, nhưng đây là lần đầu Đỗ Kiêu Kiêu ra tay.

Sau khi định thần lại, cô ta đi tới ôm Khương Tình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Đỗ Kiêu Kiêu!” Khương Tình oán hận nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, đặc biệt, khi nhìn thấy Cố Bách Chu bảo vệ trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, cô ta càng oán hận hơn.

“Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô, “Vừa hay, tôi cũng đâu có ý định bỏ qua cho cô đâu nhỉ.”

Trong đại sảnh, cả nam lẫn nữ đều nhìn Đỗ Kiêu Kiêu xem kịch vui. Bọn họ xôn xao bàn luận, Đỗ Kiêu Kiêu xảo quyệt, ngu ngốc đúng là không phải danh bất hư truyền.

Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không để ý, bọn họ nhìn cô thế nào cô đều biết cả, nhưng vậy thì sao? Nếu bọn họ đã cho rằng cô là một người xảo quyệt thì cứ xảo quyệt như ý bọn họ thôi, cứ để bọn họ nhìn sướng mắt một lần.

Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt nhìn Đỗ Khanh Khanh, cô biết Đỗ Khanh Khanh chỉ lấy Khương Tình làm bia để đối phó với cô. Cái tát này khiến Đỗ Kiêu Kiêu không thể thoát được tiếng xấu.

Nhưng cô muốn Đỗ Khanh Khanh Khanh. Đỗ Kiêu Kiêu cô đây không phải là người dễ trêu chọc.

Dám nhổ lông trên lưng hổ thì phải chuẩn bị thật tốt.

Đỗ Khanh Khanh, cô đã chuẩn bị xong chưa?