Chương 16

“Ân! Chăn!”

Lúc này, cảm xúc của Nguyên Tiếu Ngôn đã bình ổn rất nhiều. Nghe hoàng thúc nghi hoặc hỏi đến chăn, thì mới cười hì hì khoát áo ngủ bằng gấm vào. Nguyên Ân giờ mới phát hiện trên bề mặt chiếc chăn quả thật có 2 chỗ thủng, lộ ra chất liệu bên trong ko biết là gì. Vừa rồi, vì quá lo lắng cho an nguy của Nguyên Tiếu Ngôn nên y cũng ko kịp chú ý đến.

Nguyên Tiếu Ngôn giở chăn bông ra, để Nguyên Ân xem qua 1 lượt, nói: “Ta nghe nói trước đây, phụ hoàng chỉ có ta là con độc nhất, luôn lo lắng có người hại ta. Thế là người đã bố trí ở Đông Cung rất nhiều cơ quan, phái đông đảo thị vệ ngày đêm túc trực. Cuối cùng còn tìm tơ của băng tằm ngàn năm dệt cho ta 1 tấm vải. Người lại sợ như thế chưa đủ nên làm thêm 1 chiếc lưới bằng hàn thiết vạn năm, đem hai thứ đó đan cùng với nhau, bọc bên ngoài là 1 lớp bông mềm. Trước đây ta đã thử qua rồi. Ngoại trừ ‘Trấn Hồn’ thượng cổ danh kiếm có thể cắt chúng ra, thì ko một binh khí nào khác có thể làm được. Tuy thích khách vẫn có khả năng đoạt được chăn bông, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Lúc đó, ta đã tranh thủ mở cơ quan trốn đi rồi. Nếu ko có chiếc chăn này, thì lỡ như gặp phải tình huống như hôm nay, ta chưa kịp mở cơ quan thì cả người chắc đã nát như tương rồi ah. Bất quá, thứ này trước giờ chưa từng phát huy công dụng, hôm nay lại cứu ta 1 mạng. Sự lo lắng của phụ hoàng quả ko uổng phí mà. Ta sau này đều muốn ngày ngày đều đắp thứ này mà ngủ, hắc hắc.”

“Cám ơn trời đất, hảo hoàng huynh của ta nghĩ thật chu toàn mà. Nếu ko….đêm nay ngươi thật nguy hiểm nha.”

Nguyên Ân sờ sờ hai lớp chăn nọ. Tơ tằm thì dù gì cũng mềm nhẹ chẳng nói làm gì. Nhưng có thể đem hàn thiết ngàn năm dệt thành lưới như thế, thật ko dễ dàng chút nào. Phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn có thể làm nên được thứ này, e rằng đã tìm đến vô số thợ giỏi ở đại lục rồi. Tình thương con thật vô bờ bến, chả trách Nguyên Tiếu Ngôn lại nhớ nhung phụ hoàng của hắn nhiều như thế.

Giờ đây, cuối cùng thì y cũng đã hiểu được. Tại sao hàng năm khi đến lúc làm chăn, Nguyên Tiếu Ngôn đều nói muốn tự mình giám sát. Y vẫn cứ nghĩ hắn chẳng qua là mang tâm tình của tiểu hài tử, muốn làm chăn thật thoải mái thì mới có thể ngủ ngon được. Thì ra Nguyên Tiếu Ngôn muốn đem thứ này khảm vào trong chăn, nên mới tự mình trông coi đi.

Thật ra, nếu ko phải đây là tâm ý của phụ hoàng hắn, hơn hết là để tưởng niệm phụ hoàng, vì thế bất kể là thứ gì phụ hoàng ban cho hắn đều đặc biệt quý trọng. Thì với tính cách lười biếng của Nguyên Tiếu Ngôn, chắc chắn sẽ ko tự thân giám sát mỗi khi làm chăn đâu. Chưa kể đến, hắn còn đích thân mang thứ kia nhét vào trong chăn nữa chứ ── Này cũng hết cách rồi. Ai bảo lúc trước phụ hoàng có nói qua với hắn là thứ này phải bí mật, ko thể để người khác biết được. Lúc làm chăn thì tự mình nhìn, xong rồi còn phải lét lút nhét nó vào giữa lớp bông nữa chứ.

Thật ra phụ hoàng của hắn cũng suy nghĩ thật đơn giản. Lão nói với con trai của mình đó là pháp bảo, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được, tránh cho pháp bảo mất đi hiệu lực. Dù sao con của lão cũng rất mê chơi, tham gia làm chăn cũng là chuyện bình thường, sẽ ko khiến người khác nghi ngờ gì cả ── Nhiều khi đây cũng là cái phúc của Nguyên Tiếu Ngôn. Nếu đổi lại là người như Nguyên Ân, tự nhiên muốn giám sát chuyện làm chăn, chắc chắn sẽ ngàm người khác hoài nghi ngay ah.

“Tuy rằng ko đâm vào thân thể. Nhưng mà lực kiếm cũng mạnh lắm nha, làm ta thấy đau quá đi.” Nguyên Tiếu Ngôn xoa xoa ngay vị trí trái tim mà nói.

Nguyên Ân cười cười, ôm hắn vào lòng, tay còn lại xoa xoa giúp, cười gian trá mà nói: “Để hoàng thúc hôn hôn vào chỗ đau kia, nha?”

Nguyên Tiếu Ngôn biết ngay là Nguyên Ân đang có ý gì, liền cười tít cả mắt, hào hứng nói: “Hảo!”

Thế là Nguyên Ân liền cởi áo của Nguyên Tiếu Ngôn ra, vừa hôn hắn vừa hỏi hắn là đau chỗ nào. Chỉ lát sau hai người đã dính chặt lấy nhau.

Sau khi xong việc, Nguyên Ân nghĩ thầm, thích khách hôm nay đến thật đúng lúc. Thế thì ngày mai y sẽ ko cần nói với Nguyên Tiếu Ngôn chuyện mình muốn dọn ra khỏi Hoàng Cực điện nữa. Theo như tham luyến hoan ái hiện giờ của Nguyên Tiếu Ngôn, thì chắc là khi y nói muốn tách ra, tám chín phần là ko đồng ý đi.

Thích khách ko thể tra rõ được thân thế ── Vấn đề ở chỗ tại sao thủ vệ ở Hoàng Cực điện nghiêm ngặt như vậy mà hắn vẫn có thể lẻn vào được ── Chỉ sợ kia là tử sĩ, thế thì có hỏi cũng bằng thừa. Nguyên Ân liền hạ lệnh để đối phương được trốn thoát, tất nhiên là phái người theo dõi chặt chẽ, xem thử là ai đang đứng đầu trong chuyện này.

Việc này xem như hạ màn. Nguyên Ân từng nghĩ sẽ ở cạnh bên hảo hảo bồi dưỡng tình cảm chặt chẽ với Nguyên Tiếu Ngôn. Nhưng lại xảy ra 1 sự kiện làm y phải suy nghĩ lại. Ngày ngày nhìn mặt nhau sẽ gây nhàm chán. Này chẳng tốt lành gì. Có lẽ phải rời đi, xa cách hắn vài ngày, cho hắn hiểu được giá trị của y thì tốt hơn. Nghĩ là làm, thôi thì chia xa vài bữa đi. Nếu ko, cứ ở mãi cùng Nguyên Tiếu Ngôn thế kia, sớm hay muộn gì thì thể xác và tinh thần của cả hai người cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi ── Đương nhiên, thật quá may mắn là mọi chuyện lại tốt lành. Bằng không, sự việc cứ tệ hại như vậy, thì chẳng biết sẽ đến non nước nào nữa ah.

Nguồn cơn cớ sự là như vầy nha.

Quan lễ xong xuôi, chuyện thích khách cũng êm ái. Gà bay chó sủa 1 hồi, cuối cùng cũng đã bình lặng như cũ. Sau buổi trưa, lúc xử lý chính sự xong thì Nguyên Ân thường nhân lúc nghĩ ngơi mà nói chuyện phiếm với Nguyên Tiếu Ngôn. Lúc này, hắn bỗng nhớ đến 1 chuyện nên thuận miệng nói: “Àh, đúng rồi, ta quên chưa kể cho thúc nghe việc này. Chuyện kia ah, ta đã thực tế. Thời điểm vốn dĩ ko thích hợp. Chỗ đó của nam nhân so với nữ nhân thì chặt hơn nhiều. Khiến cho ta đau lắm, một chút cũng ko thoải mái nha.”

Chả trách hoàng thúc nói học trò này khổ lắm. Quả ko lừa hắn mà.

Tự nhiên nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói cái gì mà thực tế rồi. Nguyên Ân bắt đầu có chút ko hiểu được. Đợi đến khi nghe hắn nói đến mấy lời sau đó thì cuối cùng cũng đã thông suốt được mọi chuyện ── Thì ra là Nguyên Tiếu Ngôn nhân lúc y ko ở bên cạnh đã vui vẻ cùng người khác mất rồi. Chuyện này làm Nguyên Ân xém chút nữa là bóp nát chung rượu trong tay luôn áh. Lúc trước, hắn hoan ái cùng phi tầng đã làm y ghen tuông tưởng chừng điên lên được. Nhưng khi ấy bọn họ 1 chút ràng buộc cũng ko có, nên y còn có thể tự kiềm chế. Giờ đây, quan hệ hai người đang ngọt ngào thế kia, thì bỗng nhiên nghe được ‘hung tin’, khiến cho Nguyên Ân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được ah.

Phải hít thêm vài hơi khí mới có thể khống chế được sự thịnh nộ này. Tuy trong lòng đang giông tố cuồn cuộn, nhưng thái độ trên mặt vẫn ko thay đổi gì. Bất quá, ánh mắt lạnh như băng thì làm sao cũng ko thể che giấu được ah. Mãi một lúc thật lâu sau, mới làm như ko để ý mà hỏi Nguyên Tiếu Ngôn: “Người thử với ai thế?”

“Kêu… Kêu Tiểu An Tử đó. Có điều là, ta một chút cũng ko thích. Điều là nam nhân, ta cũng biết chút cách thức mà. Nên hiếu kỳ muốn làm với người khác thử xem. Da dẽ tuy cũng đẹp thật đó, nhưng so với nữ nhân thật kém xa nha. Ta trong cung lén lén lút lút tìm cũng lâu lắm, cuối cùng mới thấy được Tiểu An Tử kia có chút xinh đẹp đi. Kết quả là làm cho hắn đau mà ta cũng đau nữa. Khó khăn lắm mới thử qua 1 lần. Ta liền quyết định….ko làm nữa đâu. Hắn còn chảy máu nữa ah, làm lòng ta thật ân hận luôn. Nên vỗ về hắn thêm một chút, ban cho hắn cũng nhiều thứ lắm. Chuyện này thật làm ta hao tổn sức lao động quá đi mất. Sau này, ta sẽ ko bao giờ, ko bào giờ….tìm nam nhân làm chuyện đó nữa đâu!”

Mấy lời này ít nhiều khiến cho Nguyên Ân thở ra nhẹ nhõm. Y nghĩ thầm, hắn chẳng qua mang tính tình trẻ con mà tò mò thế thôi. Giờ nếm được đau đớn, sau này chắc sẽ ko dám nữa. Này tạm coi như xong chuyện đi.

Chưa kịp bình an thở ra, thì bỗng nghe Nguyên Tiếu Ngôn kia nghi hoặc nói: “Hoàng thúc, thường nói, thái giám thì ko được coi là nam tử chân chính đi. Chỗ đó so sánh 1 chút là biết ngay rồi. Hay là ta tìm một nam nhân thật sự làm. Chắc là sẽ thoải mái hơn 1 chút ah? Nếu nói như vậy, trong cung ngoài ta ra, thì chẳng còn tên nào cả. Chỉ có thị vệ thôi, mà muốn tìm 1 người xinh đẹp giữa bọn chúng thật khó lên tận trời. Thúc nói, ta phải ra ngoài tìm thế nào đây? Hay là bắt chước thúc, cũng thu nhận nam sủng nha?”