Chương 16

Mặt trời sáng chủ nhật xuyên qua cửa sổ hình ovan khi chiếc BAC-111 phóng qua đám mây và tiến về phía tây.

Faith mở bản tin gần nhất của tờ Hokey News và cố gắng làm ngơ TY đang ngồi ghế trước cô. Như mọi cầu thủ khác, anh mặc một cái áo vest màu xanh tối, và bờ vai rộng của anh vạm vỡ trong hàng ghế. Trong tay anh đang cầm trang thể thao Seattle Times. Không nghi ngờ gì anh đang đọc về trận thắng đậm 4-1 mà Chinooks giáng cho Detroit đêm trước tại Key và yêu chính mình. Ty đã không thể dừng lại trên sân băng tối qua. Hàng phòng ngự của Detroit đã lỡ việc kèm cặp anh và anh ghi điểm ngay đầu hiệp đầu tiên với thêm hai bàn hỗ trợ ở hiệp hai và ba.

Sau đêm qua, anh đã có chín bàn thắng chắc chắn trong mùa chung kết này, với mười bốn bàn hỗ trợ trong tổng số 23 điểm. Đó là số điểm trung bình cao nhất trong đội của anh và đứng thứ ba trong toàn NHL.

Sáng nay khi cô tham gia đoàn bay, anh đã nhìn cô khó chịu. Trong đầu cô biết rằng mọi người đều tin rằng họ không ưa lẫn nhau. Sau lần cuối họ ở cùng nhau, cô không chắc nó có phải là một vai diễn của anh không nữa. Những cầu thủ khác đều thừa nhận cô. Câu chào hỏi đơn giản sẽ không giết chết Ty. Nếu cô không làm anh quá giận dữ đến vậy thì anh đã không muốn ở với cô thêm nữa.

Cô cắn một cái bánh protein từ khay được chuyền theo vòng và chuyền qua cho Jules đang ngồi bên cạnh cô. “Những hũ bơ thật sự đi đâu cả rồi?” cô hỏi khi trao cho anh một miếng bánh ‘sandwich đảm bảo có vị bơ’. Và tại sao ý nghĩ không bao giờ được cùng với Ty nữa lại làm cô muốn khóc và nó làm cô muốn đá một cái thật mạnh vào lưng ghế của anh? Thật khó quá. “Tôi đã từng đọc ở đâu đó là những cầu thủ khúc côn cầu được cho ăn những bữa ăn gê gớm từ 30-500 calo một ngày,” cô luyên thuyên. “Anh có thể tưởng tượng việc thử ăn quá nhiều calo như vậy không?” Cô hạ cái khay xuống và thảy viên thực phẩm lên đó. Phải chăng cô đã kết liễu cái gì đó? Những thứ khác với việc không muốn ăn tối với anh nơi công cộng? “Nếu như anh có thể tọng một đống calo như vậy, anh tốt nhất nên tin rằng cái bánh của tôi sẽ có bơ. Và bánh chocolate trong đó. Hoặc vẫn chưa đủ thì anh có thể thêm một cái bánh chuối.” Tờ báo của Ty kếu sột soạt và ngực cô như vị véo một cái. Làm sao cô có thể đối mặt với anh nếu như anh không muốn cô nữa? “Oh, rồi tôi nhúng nó xuống với một ly cà phê sữa chính hiệu. Không thêm đường giảm cân, những ly ‘cà phê sữa có đường giảm cân và không khuấy’ cũng vậy.” Jules nhìn cô. “Cô ổn chứ?”

“Yeah”. Cô ước gì mình đang ở nhà. “Tại sao?”

“Cô có vẻ khó chịu một cách vô lý về một cái bánh.”

Faith rẽ một miếng bánh và cho vào miệng. Không, cô không thất vọng một cách vô lý về những cái bánh. Cô đang khó chịu một cách vô lý với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, quái quỷ bên kia tờ báo, đã không nói chuyện với cô kể từ khi anh ta vứt bỏ cô trong garage nhà cô mà không mặc bất cứ gì ngoài cái áo khoác đi mưa. Yeah, tốt thôi. Cô đã tử tế làm cho mọi thứ đơn giản rằng cô chỉ muốn tình dục, nhưng anh vẫn nên gọi lại chứ. Anh có thể nói ‘chào buổi sáng’.”

“Tôi chỉ đang cố tỏ ra tử tế với em. Nhưng giờ tôi không phải lo lắng về điều đó nữa.” anh nói, và cô đoán là anh đã nghiêm túc. Cô tức giận một cách vô lý bởi vì lúc cô đang cực kỳ quan tâm đến Ty, quan tâm đến chất liệu bộ vest của anh và phía sau đầu của anh thì cô lại không chắc rằng anh thậm chí biết sự hiện diện của cô.