Chương 16

“Cám ơn.” Nhã Bửu trở về phòng thay đổi thường phục, sợ Bùi Giai đợi không được lại phiền, cô nhanh chóng sửa soạn quần áo bỏ vào hành lý.

Khi Nhã Bửu đi đến đại sảnh, Bùi Giai đang ngồi ở sofa. Cô kéo hành lý tới gần, anh quay đầu nhìn đứng dậy đi về phía cô, tiếp nhận.

“Cám ơn.” Nhã Bửu lại nói lời cảm tạ.

“Đi thôi.” Bùi Giai kéo hành lý đi ở đằng trước.

Ra đường lớn, xe Bùi Giai đã chờ ở ngoài, tài xế nhận hành lý bỏ vào cốp xe, Bùi Giai thay Nhã Bửu mở cửa.

Sau khi lên xe, anh ấn phím điều khiển, chỗ ngồi trước sau ngăn cách tầm nhìn của tài xế, Nhã Bửu lúng túng và khẩn trương, hành động của anh càng khiến cho thần kinh cô căng thẳng.

Nhã Bửu điều chỉnh dáng ngồi, lưng thẳng và cứng đơ, không gian trong xe rất rộng, cùng Bùi Giai ở chung một chỗ Nhã Bửu chỉ cảm thấy nơi này quá chật hẹp.

“Bùi tiên sinh, hôm nay rất cám ơn anh”.

Bùi Giai nhìn thoáng qua Nhã Bửu: “Không cần khách sáo, anh muốn nghỉ ngơi một lát, không phiền chứ?”

Nhã Bửu nhanh chóng lắc đầu.

Bùi Giai thả lỏng cà vạt, đầu ngửa ra sau tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hình ảnh này càng thêm quyến rũ. Nhã Bửu yên lặng nhìn, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Cô cũng không dám nhìn nhiều, sợ ánh mắt “cực nóng” của mình sẽ thiêu cháy anh. Cô chống thân mình, vừa khéo có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ở trong gương.

Nhã Bửu chịu đựng hồi lâu, rốt cục cũng không nhịn được sờ vào gương mặt của người trong kính.

Không khí trong xe ngày càng nóng, trong đầu Nhã Bửu hiện lên hình ảnh của người mẫu nam trên bìa tạp chí, thân hình màu đồng, gợi cảm và quyến rũ với cơ bụng săn chắc, vòng eo tinh tế, thắt lưng hơi thấp, dây kéo quần jean mở ra phân nửa.

Nếu Bùi Giai mặc những chiếc quần như thế, khẳng định vóc dáng của anh cũng không thua gì người mẫu nam.

Nhã Bửu ôm đầu lắc lắc, khó chịu vì sao mình lại có suy nghĩ như thế, chẳng lẽ là do tuổi tác, âm dương bất hòa?

Tim cô đập nhanh, quay đầu nhìn Bùi Giai anh vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp đều đặn. Cô nhìn lông mi của anh, không nghĩ tới lông mi của anh lại dày như vậy.

Đôi mắt của anh rất đẹp, loại mắt sâu, rõ ràng là di truyền từ mẹ. Ánh mắt sáng trong, lòng đen trắng rõ ràng, tướng mắt cân đối, nhìn vào biết ngay người quân tử, thông minh, và chính trực.

Nhã Bửu ngơ ngác nửa quan sát nửa ảo tưởng, mắt cô lại chú ý đến chiếc mũi cao thẳng, sau cùng là môi anh.

Môi Bùi Giai không tính là quá mỏng, quá mỏng có vẻ vô tình, quá dày giống như hai miếng lạp xưởng, độ dày vừa phải, Nhã Bửu cảm thấy môi anh rất hoàn mỹ. Đặc biệt cánh môi mềm mại và hài hòa tổng thể khuôn mặt.

Cô dùng ánh mắt tinh tế miêu tả đôi môi của anh, không biết hôn lên đó thì có cảm giác thế nào. Có giống như trong tiểu thuyết lãng mạn thường viết không, khiến cho người ta thần hồn điên đảo, trời xoay đất chuyển không thể thở nổi?

Cô nhớ tới đôi nam nữ hôn nhau ở dưới tàng cây, không biết ma lực nào có thể khiến cho bọn họ thô bạo như vậy.

Nụ hôn đầu cô còn chưa có, không biết tương lai cô sẽ kết hôn với ai, sinh bao nhiêu đứa bé, nhưng cô có thể xác định và hi vọng, nụ hôn đầu cô muốn dành cho Bùi Giai.

Tâm niệm vừa động, đôi mắt Nhã Bửu nhìn Bùi Giai ngày càng nóng, cô muốn nếm thử hương vị của đôi môi kia…

Bỏ lỡ dịp này sẽ không còn cơ hội thứ hai…

Nhã Bửu dè dặt cẩn trọng nhích người tới gần Bùi Giai, động tác rất nhỏ, cô nhanh chóng nhìn anh, không có dấu hiệu thức tỉnh. Mấy phút đồng hồ trôi qua, Nhã Bửu lại di chuyển thân thể, kì kèo mè nheo nửa giờ, cuối cùng cô dựa gần vào anh.

Nhã Bửu ngồi thẳng dậy nhìn ngoài cửa sổ, không có ánh trăng không có sương mù, làm chuyện này phải lén lút như vầy mới hợp.

Tim cô đập nhanh, cô khẽ liếm cánh môi, nhẹ giọng gọi: “Bùi Giai.”

Không hề có tiếng đáp lại.

Mọi chuyện thuận lợi.

Nhã Bửu nắm chặt tay, khuyến khích bản thân, cô nhanh chóng cúi đầu, môi cô chạm vào môi anh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra không đến một giây. Nhã Bửu thậm chí còn không nhận thức được việc mình có hôn trúng anh hay không, hơi thở của anh rất nóng, so với việc Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm cô cũng không bằng, tốt xấu gì thì Trư Bát Giới cũng nuốt được quả nhân sâm vào bụng.

Nhã Bửu điều chỉnh lại tâm tình thì mới phát hiện nụ hôn này cơ hồ không có cảm giác, trừ bỏ tim đập rộn ràng, lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, không giống như những gì trong tiểu thuyết viết, nói cái gì trời xoay đất chuyển.

Đây có được tính là nụ hôn đầu tiên của nhị tiểu thư nhà họ Đường không?

Nhã Bửu không cam lòng.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh vẫn chưa tỉnh lại, tự hỏi trong lòng có gì phải ngại, đã hôn một lần, lần thứ hai cũng không có gì khó khăn, Nhã Bửu cấp tốc cúi đầu, ấn môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn, dây dưa một chút, vẫn không có cảm giác gì, Nhã Bửu nhắm chặt hai mắt, say đắm hưởng thụ.

Lúc Nhã Bửu nhắm mắt, cô đã bỏ lỡ một cảnh tượng, đôi mắt đen láy của Bùi Giai vừa mới mở ra, tròng mắt kia ánh lên vầng hào quanq của người thợ săn giàu kinh nghiệm, chỉ biết rằng trong đêm tối con sói dường như đã phát hiện ra con mồi.

Nhã Bửu chỉ cảm thấy môi Bùi Giai mềm mại và ấm áp, hôn lên rất thích, cô vừa định ngẩng đầu lui về phía sau thì bị người nào đó ghì chặt, thân thể không kịp phản ứng nghiêng tới trước, toàn bộ bộ ngực của cô dán sát vào người anh, hai thân thể không một kẽ hở, môi không còn chạm nhẹ mà thay vào đó là dính chặt nhau, có người trằn trọc, mút vào.

Đầu lưỡi linh hoạt của đối phương phác họa lên cánh môi cô, cô sợ tới mức không dám mở mắt, hoặc là thẹn thùng không dám mở. Cô vặn vẹo thân thể, không cách nào động đậy: “Bùi……” Nhã Bửu há mồm hô to. Đầu lưỡi kia giống như con mãng xà cấp tốc chui vào miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào mút hết chất ngọt.

Nhã Bửu thậm chí còn chưa hôn bao giờ, hôm nay trải qua sự nhiệt tình này, đến thở cô cũng quên mất, mỗi một khe hở trên miệng cô đều bị anh liếm mút, chiếc lưỡi kia khẽ thăm dò, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo công chiếm lãnh thổ, mang theo một sự kích thích.

Đến khi cô cảm giác được mình không còn thở nổi cô mới nhanh chóng dùng mũi hô hấp, bộ ngực cô phập phồng lên xuống, quần áo hai người đều nhàu nát, Nhã Bửu đẩy đẩy Bùi Giai.

Đối phương lại ra sức hôn cô cuồng nhiệt hơn, lúc này không muốn thả lỏng nữa rồi.

Sau khi Nhã Bửu tránh thoát được Bùi Giai, cô vội vàng thở gấp, trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ, tuy rằng sau đó hai người đều tương đối “nhiệt tình” nhưng dù sao cũng là do cô chủ động trước, đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, nghĩ nên giải thích thế nào đây.

Nhã Bửu thuận lợi lấy lại hô hấp, thắt lưng cô bị anh ôm đến tê rần, môi Bùi Giai lại dí sát vào, Nhã Bửu nhắm mắt ôm đầu Bùi Giai, nghĩ rằng, chết thì chết, đợi lát nữa xuống xe, cô nhất định sẽ chạy tóe khói, sau này không bao giờ gặp Bùi Giai nữa, đem tất cả những khoảnh khắc này lưu lại trong trí nhớ.

Bùi Giai đúng là người từng trải, anh hôn đầu lưỡi cô khá nhuần nhuyễn, khiến cơ thể cô dâng trào một cảm giác mong đợi, lại không biết bản thân mong đợi cái gì, trong lòng Nhã Bửu dập dờn gợn sóng, chẳng lẽ đây gọi là “tình yêu như thủy triều”, là “phập phồng” là “rung động”?

Dù gì cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, chưa ăn qua thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy chứ, huống chi thời đại này là thời đại của Internet mà.