Chương 16

Tả An Tuấn thoả mãn uống được cà phê Doãn Mạch nấu, biểu tình hạnh phúc cực kỳ, Doãn Mạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua, con ngươi lạnh như băng tan ra, nhưng không lên tiếng.

Anh biết rõ Trương Lăng Trúc muốn nói gì với người này, lại không biết mục đích hiện giờ của bản thân làm như thế nào, anh đối với lần này cũng cảm thấy có chút khó hiểu ngoài ý muốn, hình như không muốn người kia nói ra khỏi miệng, giống như đáy lòng có một giọng nói thúc giục anh, khiến anh không thể phản kháng, thường thường đều là sau khi làm xong mới hoàn hồn thấy rõ mình làm cái gì. Anh nhìn nụ cười thoả mãn trên mặt Tả An Tuấn một hồi, chậm rãi đem đầu quay trở lại, anh nghĩ anh chỉ là đơn thuần không muốn để cho ánh mắt của người này đặt trên người người khác, mặc dù tương lai một ngày nào đó thứ ánh mắt này vẫn là phải rời anh mà đi, ít ra anh hiện giờ không muốn.

Tả An Tuấn đương nhiên không biết đáy lòng vệ sĩ thật là lợi hại của cậu đang xoắn xuýt, đáy mắt trong suốt của cậu tất cả đều là thần sắc sung sướng, uống một hớp cà phê thoả mãn thở ra một hơi, hơi nước hiện lên một đôi mắt hình dáng đẹp, tiếp đó chậm rãi biến mất, hoà tan vào trong không khí yên tĩnh, “Uống ngon a … Uống ngon …”

Doãn Mạch thấy dáng vẻ của cậu vầng sáng dưới đáy mắt mở ra không ít, giọng nói vẫn như cũ, “Uống ít chút, một hồi cần phải đi ngủ.”

Tả An Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nâng cái ly, uống một ngụm sau đó lần thứ hai thở ra, hạnh phúc gật đầu, “Yên tâm đi, tôi biết mà.”

Doãn Mạch liền không nói thêm nữa, tuỳ cậu đi.

“Mạch,” Tả An Tuấn quay đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn anh, “Anh có nghĩ tới sau nay mở một quán cà phê hay không?”

Doãn Mạch ngẩn ra, “Quán cà phê?”

“Đúng vậy,” Tả An Tuấn gật đầu, mắt sáng trong suốt, “Nhất định kiếm rất nhiều tiền, thế nào? Như vậy tôi có thể tuỳ thới được uống cà phê rồi.”

Doãn Mạch có chút bất đắc dĩ hiểu rõ mở miệng, “Câu phía sau mới là trọng điểm đi?”

Tả An Tuấn vội vàng gật đầu, không có ý giấu giếm chút nào, mắt vẫn phát sáng, “Đúng đúng, thế nào a?”

“Chuyện này sau này hãy nói sau,” Doãn Mạch đem cà phê còn dư lại uống hết, quay đầu nhìn cậu, “Đạo diễn ngày hôm nay nói đoàn phim ngày mai sẽ phải đổi nơi sao?”

“Ừ,” Tả An Tuấn suy nghĩ một chút, “Tôi nhớ rõ đạo diễn nói qua chúng ta còn có vài cảnh có thể sửa chữa rồi, đến lúc đó là có thể đi trở về.”

Doãn Mạch gật đầu, đem cái ly buông xuống chuẩn bị đi ngủ, anh nhớ hình như Trương Lăng Trúc không biết chuyện này, cho nên người kia ngày mai cũng sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, người nọ cũng là một kẻ khó chơi, ai biết có thể lại đuổi theo hay không, anh trầm mặc nghĩ, xoay người trở về phòng.

Mà sự thật chứng minh anh suy đoán quả thật không sai, sáng sớm bọn họ thay đổi nơi sau đó quay phim cho tới trưa, mãi cho đến buổi trưa ăn cơm cũng không nhìn thấy bóng dáng của người kia, nhưng khi đến sau buổi chiều quay phim, Doãn Mạch liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trương Lăng Trúc cười hì hì đi tới đứng ở bên cạnh anh, cùng anh nhìn người đang quay phim phía xa, sờ sờ mũi, “Tôi nói đồng chí vệ sĩ, tôi cùng anh không thù đi?”

“Không có.” Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, ngay cả anh mắt cũng không dời một chút, anh đương nhiên biết ý trong lời nói của người này.

“Lời tuy như vậy, thế nhưng a,” Trương Lăng Trúc tựa người lên tường phía sau, ôm cánh tay, mắt đẹp hơi híp, “Tôi nghĩ anh hình như nhìn tôi rất khó chịu a.”

Doãn Mạch vẫn như cũ nhìn người phía xa, con ngươi màu lam đậm không tâm tình gì, thản nhiên, “Tại sao tôi phải nhìn cậu khó chịu?”

“Ai biết, việc này đại khái chỉ có chính anh rõ,” Trương Lăng Trúc quan sát anh, khoé miệng chậm rãi câu lên một nụ cười, tuỳ ý hỏi, “Ngài vệ sĩ, chức vụ của tổ chức các anh không bao gồm vấn đề tình cảm của đối tượng nhiệm vụ?”

Ánh mắt Doãn Mạch dừng lại, con ngươi màu xanh thẳm trầm sâu chút, lúc này mới quay đầu nhìn hắn, giọng nói bình thản như lúc ban đầu, “Không bao gồm, nhưng nếu như tình cảm của đối tượng sẽ gây trở ngại đến an toàn của cậu ấy, hoặc người tiếp cận cậu ấy có ý đồ tổn thương cậu ấy, tôi vẫn sẽ phụ trách.”

“Bối cảnh* cùng thân phận của tôi từ lúc ban đầu tôi tiếp cận cậu ấy thì anh cũng đã điều tra xong đi, bằng không cũng sẽ không khoan nhượng tôi một người nhiều lần cùng các người cùng một chỗ,” Trương Lăng Trúc nói chắc chắn, ý cười nơi khoé miệng sâu chút, đáy mắt cũng nổi lên một đường thần thái sáng sủa, đậm ý tứ kiên định, “Tôi là tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu ấy, mà về vấn đề tình cảm của tôi cùng cậu ấy hình như không nằm trong chức vụ của anh, cho nên anh cũng sẽ không chẳng biết tại sao ngăn căn chứ?” [hoàn cảnh hiện thực hoặc tình huống có tác động đến người hoặc sự kiện]

Cơ thể Doãn Mạch không khỏi cứng đờ, trầm mặc một hồi mới mở miệng, giọng nói như thường, nhưng trên người lại phát tán ra hơi thở lại càng ngày càng lạnh, anh lạnh nhạt trả lời, “Sẽ không.”

“Vậy được rồi,” Trương Lăng Trúc nhất thời ý cười dạt dào, mảy may không để ý khí tràng lạnh như băng trên người anh chút nào, quay đầu nhìn người kết thúc công việc phía xa, cười đi về phía trước, “Như vậy tôi liền yên tâm theo đuổi hạnh phúc của tôi rồi, ừm, đúng rồi,” hắn đi về phía trước hai bước dừng lại quay đầu nhìn anh, cười hỏi, “Đồng chí vệ sĩ, anh ngày hôm nay còn muốn nấu cà phê không?”

“Không.”

“Oh,” hắn suy nghĩ một chút, bỏ thêm câu, “Đạo diễn hiện giờ đang đứng ở đằng kia, ông ấy ngày hôm nay hẳn không có đánh điện thoại tới nói cái gì kì lạ ví dụ như học thuộc kịch bản các loại chứ?”

“Không có.”

“Tôi đây hoàn toàn yên tâm,” khoé môi Trương Lăng Trúc nhếch lên nụ cười đẹp mắt, quay đầu lại đứng vững nhìn người trước mắt sắp đi tới, phất tay chào hỏi, “Hi, đại minh tinh Tả, tôi đến thăm buổi làm đây.”

Có người tới tìm cậu chơi Tả An Tuấn dĩ nhiên là cao hứng, liền cười chạy tới, “Ồ, thật là đúng dịp a, anh như thế nào cũng tới thành phố này rồi?”

“Không khéo,” Trương Lăng Trúc mỉm cười nhìn cậu, giải thích, “Là tôi đặc biệt sang đây tìm cậu.”

Tả An Tuấn cười đến càng thêm sung sướng, “Tới tìm tôi chơi a, thật tốt quá.”

“Cũng không đúng hoàn toàn,” ánh mắt của Trương Lăng Trúc thâm thuý một phần, nhìn chằm chằm vào cậu, “Lần này tới tìm cậu có việc, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho cậu, liên quan đến nửa đời sau của tôi.”

“Chuyện quan trọng?” Tả An Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, “Là gì?”

“Chính là tôi …”

“Tả An Tuấn.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, đáy lòng Trương Lăng Trúc nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, Tả An Tuấn quay đầu nhìn về phía Doãn Mạch, chỉ nghe người nọ thản nhiên nói, “Mạnh Tuyên gọi điện thoại tới, bảo hôm nay sang, hiện giờ cũng đã đến khách sạn.”

“Tuyệt vời!” Trên mặt Tả An Tuấn nhất thời chợt mở ra một nụ cười rực rỡ, hưng phấn mở miệng, “Tôi muốn đi tìm anh ấy!” Nói xong thì chạy như một làn khói, bóng dáng chỉ chốc lát sau biến mất ngay trong tầm mắt.

Trương Lăng Trúc cứng đờ một lúc lâu mới xoay người nhìn anh, không thể tin hỏi, “Anh không phải nói anh sẽ không ngăn cản sao?!”

Doãn Mạch vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt, gật đầu nói, “Đúng là không ngăn cản.”

Vẻ mặt Trương Lăng Trúc càng thêm không thể tin, ngay cả giọng nói đều phủ một tầng run rẩy, mang theo ý tứ cắn răng nghiến lợi, nói từng chữ một, “Vậy anh cho là vừa rồi anh chính là đang làm cái gì?! Ngài, vệ, sĩ!”

“Trình bày sự thật mà thôi.” Doãn Mạch hờ hững nói, sau đó không hề quan tâm hắn, quay đầu bước đi.

“…” Vẻ mặt Trương Lăng Trúc dữ tợn, hắn có loại cảm giác bị đùa giỡn, hắn hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại, mắt đẹp híp một cái, Doãn Mạch, thật ra tôi không ngại lập tức hạ xuống biện pháp mạnh nhất, đi thẳng vào vấn đề … Khoé miệng của hắn một lần nữa câu lên nụ cười đẹp mắt, nhấc chân cũng đi theo.

“Tuyên!” Tả An Tuấn đẩy cửa khách phòng ra trực tiếp chạy đi vào, hướng người ngồi trên ghế sa lon bổ nhào tới, vui mừng kêu lên, “Tuyên, tôi đã về rồi!”

Mạnh Tuyên mặc đồ thường thoải mái, quay đầu nhìn lướt qua lại vội vàng né tránh cơ thể nhào tới, cười nói, “Tả An Tuấn, cậu thật đúng là mặc kệ lúc nào tinh thần đều như vậy a.”

Tả An Tuấn ngã ở trên ghế sa lon, ngồi dậy nhìn y, cười đến vẻ mặt sáng rực, “Tuyên, anh thế nào rồi?”

Mạnh Tuyên xoa xoa đầu của cậu, nụ cười trên mặt nhìn qua rất thoải mái, “Đều nói sẽ qua đây thăm ban, trí nhớ cậu đây là gì.”

“Tôi đã quên,” Tả An Tuấn không thèm để ý nở nụ cười hai tiếng, “Tuyên, anh trong khoảng thời gian này đang làm gì?”

“Không có gì, cũng cứ giúp công ty dẫn dắt người mới.” Mạnh Tuyên cười đáp, thông thường trong tay người đại diện sẽ có rất nhiều nghệ sĩ, nhưng Mạnh Tuyên không giống, năng lực của y và địa vị khiến y có thể giống như bây giờ chỉ mang một người, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi hoặc tâm huyết dâng trào thì vẫn là sẽ giúp đỡ công ty dẫn dắt người mới. Chẳng qua rất không khéo, Quý Tử Hàn mấy ngày nay kết thúc công việc trở về công ty, y bị người nọ làm phiền không nhịn được chỉ có thể tới nơi này.

Doãn Mạch lúc này cũng về tới khách sạn, Mạnh Tuyên giương mắt liếc anh một cái, cười chào hỏi một tiếng, Doãn Mạch gật đầu, vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt.

“A, Mạch, anh cũng đã về rồi.” Tả An Tuấn ngưỡng mặt lên hướng anh cười cười, tiếp tục đưa mắt quay lại người đại diện của cậu. Doãn Mạch cũng đối với cậu gật đầu, đưa tay rót một ly nước cho cậu, Tả An Tuấn tự nhiên tiếp nhận ngửa đầu uống một hớp lớn, rồi hướng anh cười cười, Doãn Mạch liền ở bên cạnh cậu ngồi xuống, vẫn không có mở miệng, ánh sáng trong con ngươi ngược lại trì hoãn một chút.

Oh? Lông mi xinh đẹp của Mạnh Tuyên nhướng một cái, vừa muốn mở miệng chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ, y kinh ngạc một chút đứng dậy đi mở cửa, đợi thấy rõ người tới sau đó nở nụ cười, “Thật sự là khó có được, cậu thế nào cũng ở nơi này, không cần làm buôn bán sao?”

Người nọ đương nhiên là Trương Lăng Trúc, hắn hướng Mạnh Tuyên cười cười, rất là ý vị thâm trường, “Không có cách, so với chung thân đại sự* vẫn là càng quan trọng hơn chút a.” [việc lớn của đời người]

“Oh?” Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên híp một cái, khoé miệng cũng gợi lên nụ cười ý vị thâm trường, nghiêng người tựa ở trên khung cửa, “Đúng là rất quan trọng, này, cậu bày tỏ?”

“Vẫn chưa,” Trương Lăng Trúc không thèm để ý cười, nói rất tuỳ ý, lại ở bên ngoài cùng y hàn huyên, “Tôi vốn có ba lần cơ hội, kết quả bị người phá huỷ chuyện tốt.”

Mạnh Tuyên ngẩn ra, “Vậy người phá huỷ chuyện tốt của cậu không biết là …”

“Đúng vậy,” Trương Lăng Trúc cười gật đầu, có chút bất đắc dĩ, “Vì thế tôi cũng rất phiền não a.”

Mạnh Tuyên cười gật đầu, “Tôi đây chỉ có thể nói chúc cậu may mắn.”

“Tôi sẽ,” ánh sáng trong mắt Trương Lăng Trúc mang theo tình thế bắt buộc, nhướng mi nhìn y, “Được rồi, này, anh chẳng lẽ cũng ngăn cản tôi sao?”

“Việc này đương nhiên sẽ không,” khoé môi Mạnh Tuyên nhếch lên nụ cười thoải mái, nói, “Chỉ cần có thể đem cậu ấy chăm sóc tốt là được, về phần người nọ rốt cuộc là ai ngược lại tôi không thèm để ý.”

“Phải không, vậy là tốt rồi.” Trương Lăng Trúc nói xong bước vào, đi thẳng tới trước mặt Tả An Tuấn dừng lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cậu, lại không mở miệng.

Tả An Tuấn ơ một tiếng ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ lạ hỏi, “Anh làm sao vậy?”

Doãn Mạch vừa rồi đem lời của bọn họ nghe được sơ sơ, lúc này con ngươi không khỏi co rút lại, trong lúc nhất thời tâm niệm* [tâm: lòng, niệm: ý nghĩ] xoay tròn, còn chưa chờ anh mở miệng chợt nghe tới ngưới trước mặt lên tiếng —

“Hey, Tả An Tuấn, tôi thích cậu.”