Chương 16

Bạch Tiểu Sao cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cười nói: “Cháu đi theo chú, cảnh sát sẽ bắt chú đấy.”

Đậu Đậu khẩn trương kéo áo Bạch Tiểu Sao: “Chú đẹp trai là người tốt, Đậu Đậu sẽ không để cảnh sát bắt chú.”

Bạch Tiểu Sao cười to, bấm số của Hoàng Diệu Sư. Nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng ồn ào gì đấy, thấy Hoàng Diệu Sư nhận điện thoai, nhưng vẫn chỉ đạo mấy người xung quanh làm việc.

Bạch Tiểu Sao đơn giản kể qua sự tình một chút: “Chính là thế.” – Bạch Tiểu Sao nói – “Tôi không yên tâm để Đậu Đậu ở nhà một mình, cho nên muốn đưa cô bé đến chỗ anh.”

Hoàng Diệu Sư lắng nghe, hơi trầm ngâm: “Đến công ty tôi lúc này…. Không được tiện lắm……ở đây có nhiều máy móc, không dám để Đậu Đậu đến đây….”

Bạch Tiểu Sao nhăn mày: “Vậy thì phải làm sao? Tôi đã hẹn người ta rồi, không thể thất hẹn được.” – Nói xong nghĩ đến chiều nay Hoàng Diệu Sư cũng thất hẹn với mình, trong lòng tự nhiên tức giận – “Tôi là người luôn giữ chữ tín.”

Hoàng Diệu Sư bên kia do dự một lát: “Nếu không, phiền cậu đưa Đậu Đậu xuống nhà dì Trương ở tầng dưới giúp tôi…..”

Lời còn chưa dứt, Đậu Đậu nghe thấy, ôm chân Bạch Tiểu Sao khóc lớn: “Không muốn đâu, con muốn ở cùng chú đẹp trai, không xuống nhà dì Trương đâu, chú đẹp trai cũng không muốn đâu…..” – Tiếng khóc rung trời, ngữ điệu thê thảm, đầu bên kia cũng có thể nghe rõ ràng.

Hoàng Diệu Sư xin lỗi, Đậu Đậu vẫn ôm chân Bạch Tiểu Sao khóc lớn, Bạch Tiểu Sao có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát: “Quên đi, tôi dẫn Đậu Đậu đến quán bar, chỗ đó chắc anh cũng biết, chắc cũng không có việc gì đâu, anh xong việc cứ đến đó tìm chúng tôi.”

Đậu Đậu lập tức ngừng khóc, ngước đôi mắt to ngập nước lên nhìn Bạch Tiểu Sao.

Hoàng Diệu Sư ở đầu bên kia ngượng ngùng: “Thật là,….Nếu thế thì phiền Bạch tiên sinh vậy.”

Bạch Tiểu Sao hanh một tiếng, khách sáo nói thêm vài câu rồi cúp máy.

“Chú à….Chú à….” – Đậu Đậu kéo tay Bạch Tiểu Sao – “Chúng ta đi thôi.”

Bạch Tiểu Sao hết cách nhìn Đậu Đậu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nhóc con xấu xa, thật hết cách với cháu.”

Đậu Đậu cười hì hì, bám chặt Bạch Tiểu Sao quyết không buông tay.

Bạch Tiểu Sao bế Đậu Đậu đi vào “Tháng Bảy”.

Là tối cuối tuần, trong quán có vẻ đông người hơn, các cô gái trong quán đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Sao, dù sao cũng chưa từng thấy ai bế trẻ con đến quán bar, huống chi bản thân Bạch Tiểu Sao vốn đã rất khiến người khác phải chú ý.

Từ rất xa, đã thấy mấy người Vu Hàng, Vân, Cao Đàm đang ngồi bàn luận gì đó. Thấy Bạch Tiểu Sao, Vu Hàn vội dập điếu thuốc nhanh chân ra đón.

“Là cô bé này sao?” – Vu Hàng xoa xoa mặt Đậu Đậu – “Thật là một cô bé đáng yêu.”

Đậu Đậu cố sức quay mặt không cho hắn xoa, Vu Hàng mất hứng.

Bạch Tiểu Sao liếc nhìn căn phòng đầy khói thuốc, bất mãn nhíu mày: “Này, cậu biết là tôi sẽ dẫn trẻ con tới, vậy mà lại để cả phòng toàn khói thuốc, đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy?”

“Được rồi, được rồi, nữ vương bệ hạ, tiểu nhân lập tức nhanh chóng thu dọn, để cho tiểu công chúa có thể thoái mái nhất.” – Nói xong, lại vươn tay muốn nhéo má Đậu Đậu. Đậu Đậu nhanh chóng ôm lấy Bạch Tiểu Sao, không cho Vu Hàng có cơ hội nhéo má mình.

Sau quầy bar, Hà Thiên Dã cười cười đưa điều khiển điều hòa cho Vu Hàng, rồi chỉa chỉa cái ghế phía trước, ý bảo Bạch Tiểu Sao ngồi xuống.

Bạch Tiểu Sao để Đậu Đậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình, Hà Thiên Dã đã để một đĩa bánh kem trước mặt cô bé, còn một ly rượu đỏ cho Bạch Tiểu Sao.

Đậu Đậu nhìn bánh kem trong tay, bất mãn bĩu môi: “Cháu không thích bánh kem, cháu muốn đồ giống của chú đẹp trai cơ, cái đó nhìn ngon hơn.”

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Đậu Đậu, rồi quay sang bảo Hà Thiên Dã: “Cậu lấy cho cô bé một ly nước cà chua.”

Hà Thiên Dã nhìn Bạch Tiểu Sao, buồn cười lắc đầu, lấy một ly nước cà chua cho Đậu Đậu.

Một chén nước đỏ rực, nhìn thực đẹp mắt, Đậu Đậu vui vẻ uống một hớp, lập tức nhăn mặt, cong môi, để cốc nước sang một bên.

Bạch Tiểu Sao thấy vậy bật cười, quay đầu nhìn, thấy trong phòng cũng đã bớt khói: “Đậu Đậu, chúng ta vào phòng thôi.”