Chương 16

“Một người sẽ không nói dối mà không không có mục đích phải không?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra trọng điểm Lý Mai.” Nghe xong báo cáo của tôi, Tưởng mập đề nghị.

Sếp trầm ngâm: “Cứ chờ chút đã. Tôn Cương vừa đến công ty taxi, xem xem chỗ Tiểu Tôn có nghe được tin gì không.”

Nếu sếp đã nói vậy, chúng tôi chỉ có thể đồng ý.

Kết quả đợi đến chiều, Tôn Cương không báo lại bất cứ tin tức gì, nhưng cậu cảnh sát thực tập Tiểu Triệu giám sát dưới nhà Lý Mai lại có báo cáo.

Cậu ta nói có thấy Lý Mai gói ghém hành lý, xuống lầu bắt xe, có vẻ muốn ra ngoài.

Nghe được tin này, mọi người đều rất hưng phấn. Chúng tôi đều có cảm giác con mồi đã không thể nhịn được nữa mà bò ra khỏi hang.

Sếp ra chỉ thị cho Tiểu Triệu lập tức ngăn cản Lý Mai, đưa chị ta về Cục điều tra.

Không thể ngờ rằng mới chỉ đó thôi mà chúng tôi đã gặp lại nhau.

Là đối thủ thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại.

Khi Lý Mai mặt mũi nhợt nhạt ngồi trước mặt tôi, tôi không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Người phụ nữ trước mắt vẫn tiều tụy nhu nhược, yểu điệu đáng thương như trước. Có điều cùng một bề ngoài lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhợt nhạt ẩn chứa u ám lạnh lẽo, đằng sau đáng thương có lẽ lại là một hàm nanh độc.

Lấy khẩu cung lần này tuyệt đối không còn thoải mái như lần trước. Tôi nhìn chằm chằm Lý Mai, nghiêm khắc. Ánh mắt có tính xuyên thấu thường rất hữu hiệu, nó sẽ khiến hung thủ cảm thấy đang bị soi X quang. Dưới tình huống này, có lẽ hung thủ sẽ có một vài động tác nhỏ vô ý thức, có lẽ cũng sẽ nói sai, để lộ ra tin tức nào đó, mọi chuyện đều rất thú vị.

“Chị gói ghém hành lý là muốn đi đâu?” Tôi hỏi.

“Tôi muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.” Lý Mai nói.

“Không phải định trốn chứ?”

Nếu là Lý Nhiễm, đại khái cô ta sẽ trả lời đúng lý hợp tình: “Ai định trốn cơ?!” Hoặc mấy câu như “vớ va vớ vẩn”. Nhưng Lý Mai chỉ cam chịu cúi đầu: “Không phải.”

“Vậy vì sao đột nhiên lại muốn về nhà mẹ đẻ?”

“Không phải đột nhiên, tôi đã nghĩ mấy hôm rồi. Sống một mình… rất cô đơn.” Chị ta nói.

“Chị hoàn toàn có thể gọi người thân của mình đến nhà ở vài ngày, ví dụ như em gái của chị chẳng hạn. Không phải sao?” Tôi cố ý nhắc tới Lý Nhiễm.

Nghe thấy em gái, Lý Mai có chút bối rối ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi đầu, lắc đầu.

“Vì sao không được?” Tôi hỏi.

Chị ta cắn môi không nói lời nào.

“Chỗ này có một điểm đáng ngờ, tôi còn nhớ rõ lần đầu ghi khẩu cung cho chị, tôi từng hỏi tình cảm vợ chồng chị thế nào, chị trả lời rất tốt. Nhưng kết quả điều tra mấy ngày nay của chúng tôi không phải như thế, chị giải thích thế nào?”

Lý Mai tiếp tục không nói lời nào.

“Vì sao lại nói dối chúng tôi?”

Vẫn không nói lời nào.

“Một người sẽ không nói dối mà không không có mục đích phải không? Mục đích của chị là gì?”

“…”

Tôi hết cách, hoan hoãn giọng xuống, đổi câu hỏi: “Mấy ngày qua chị có ngủ được không?” Tôi nhìn vào quầng thâm mắt Lý Mai, hỏi.

Chị ta có chút bất ngờ nhìn lên, không biết vì sao tôi lại đột nhiên quan tâm chuyện này, nhưng vẫn không dám nhìn tôi mà chỉ lắc đầu.

“Vì sao không ngủ được?” Tôi hỏi: “Chị nhớ chồng mình sao?”

Chị ta giống như cứng đơ cả người lại.

“Hoặc là…” Tôi đổi giọng: “Làm chuyện xấu gì nên lo sợ khiếp vía?”

Mãi cho đến lúc này, Lý Mai mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi không giết người.” Chị ta nói.

“Nhưng có người tố cáo chị, nói chị từng uy hiếp nói muốn giết Lý Tín Như.” Tôi nói.

Chị ta tỏ vẻ hết sức giật mình.

“Tôi không giết anh ấy.” Lý Mai nói.

“Chị có thừa nhận mình từng nói vậy không? Rằng muốn giết Lý Tín Như?”

“Tôi… tôi không…” Lại lã chã chực khóc: “Tôi không nhớ nữa.”

“Vậy là có?”

“Tôi không nhớ!”

“Có phải chị vẫn mang theo suy nghĩ này trong đầu, cho đến tận đêm hôm đó, sau khi Lý Tín Như ra ngoài mua vui trở về, rốt cuộc chị không thể kiềm chế nữa nên dùng dao bổ dưa làm hung khí, giết anh ta?”

“Tôi không biết. Tôi ngủ say, tôi không biết anh ấy ra ngoài, tôi không biết anh ấy đi đâu.” Lý Mai vừa khóc vừa nói.

Lúc này trông chị ta có vẻ rất kích động, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, ngón tay lau nước mắt cũng run lên.

Lưu Ly chạm nhẹ vào cánh tay tôi, đoạn rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Lý Mai.

“Được rồi được rồi, chị đừng khóc.” Lưu Ly dịu dàng nói: “Chỉ cần chị thật sự không giết người, cuối cùng chân tướng cũng sẽ sáng tỏ. Chị hãy phối hợp với chúng tôi, đừng khóc nữa.”

Điều tra chính là như vậy, đặc biệt đối với phụ nữ, không thể chỉ biết dọa nạt răn đe được. Có những lúc cần vừa đánh vừa xoa như thế. Có khi chiêu này sẽ đạt được hiệu quả không tưởng.

Tôi và Lưu Ly tung hứng nhiều năm, rất có ăn ý trong phương diện này.

“Có thể tiếp tục không?” Tôi nghiêm mặt hỏi.

Lý Mai dùng khăn che mắt, không tình nguyện gật đầu.

“Đêm xảy ra vụ án, chị là người duy nhất có mặt ở hiện trường. Hãy nghĩ cho chính mình mà thuật lại kỹ càng, chị thật sự không nhìn thấy gì? Thật sự không nghe thấy gì sao?”

Lý Mai lắc đầu quầy quậy.

“Câu hỏi bây giờ là: Nếu hung thủ không phải chị thì vì sao kẻ đó lại vào được nhà chị? Còn ai có chìa khóa nhà chị? Hoặc vốn do chị đã mở cửa cho hung thủ? Chẳng lẽ hung thủ vẫn đứng ngoài cửa nhà chờ Lý Tín Như về hay sao? Kẻ đó sẽ là ai, đêm hôm khuya khoắt có ai mà Lý Tín Như lại cho vào nhà?”

“Tôi không biết. Tôi không biết.” Lý Mai thì thào.

Thẩm vấn Lý Mai thật là một chuyện rất khó giải quyết. Người phụ nữ này, nếu chị ta không phải vô tội nhu nhược giống như mặt ngoài thể hiện thì nhất định là cao thủ đóng kịch thông minh tuyệt đỉnh. Nếu đây đều không phải hành động vô tình thì chị ra chính là người cực kỳ biết cách làm thế nào để chu toàn với cảnh sát. Cuộc điều tra tiến hành hết sức khó khăn mà lại không có kết quả. Lý Mai nếu không trầm mặc thì chỉ biết lắc đầu, nếu có thì chỉ trả lời tôi không biết, kiểu gì cũng chỉ khăng khăng không nhận giết người, với những chuyện khác thì hờ hững qua loa. Nếu làm quá thì chị ta chỉ biết run rẩy hoặc khóc lóc, cứ như tất cả chúng tôi đều là người xấu đang chèn ép cô nhi quả phụ vậy.

Thế nhưng từ những gì Lý Nhiễm miêu tả, tôi không tin Lý Mai lại ngây thơ vô tội thật. Một người phụ nữ có bản lĩnh nhẫn nhục đáng sợ như thế làm sao đến giờ phút này lại ngây thơ vô tội cho được.

Khi đang nghỉ ngơi hút thuốc ngoài phòng thẩm vấn, đột nhiên tôi lại sinh ra một hoài nghi đáng sợ. Sao tôi có thể xác định những gì Lý Nhiễm nói ra đều là sự thật cơ chứ? Có lẽ Lý Mai căn bản chính là một bà chủ nhà vô tri, là người phụ nữ đáng thương mất chồng? Quan điểm lập trường bao quát tất cả vụ án này của tôi có phải đã vô thức nhầm đường hay không?