Chương 16

Nó vui vẻ vừa đi vừa chạy vì cứ nghĩ đến sẽ lấy đc cuộn băng cát sét đó nó lại phấn khởi và hào hứng

-oa bà cô này có mắt nhìn thật chỗ này phải gọi là tiên cảnh mới đúng k ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có 1 nơi tuyệt mĩ z-nó dang 2 tay hít hà k khí-Ken à thông báo vs mấy ng kia hộ tôi là tôi đã tìm đc rồi-nó nói nhưng mắt vẫn đang ngắm nhìn mọi thứ…1phút…2phút…3 phút trôi qua vẫn k thấy có tiếng trả lời nó quay lại thì chẳng thấy Ken đâu -Ken ông ở đâu z-k thấy tiếng trả lời nó tặc lưỡi-thôi kệ tìm rồi tính sau-nói là làm nó liềm tìm những bụi hoa cỏ dại gần bờ sông-cái gì đây nhỉ chắc là cuộn băng cát sét đó rồi-nó cầm lên phủi hết cát đi

-cái đó phải là của tôi-Ánh cũng đã tới từ lúc nào đứng ngay sau lưng nó khi nó cầm cuộn băng lên thì nhỏ giật luôn

-mau trả đây tui là ng tìm thấy trc-nó giành lại

-kẻ đi sau cùng mới là ng chiến thắng-Ánh cũng giật lại 2 ng cứ thế co đi co lại Nguyệt ở giữa cũng bon chen giành giật 3 ng 3 phía.

-có bẫy kià cẩn thận-Ánh 1 tay chỉ ra sau nó 1 tay vẫn giữ khư khư cái hộp, nó tưởng thật lới lỏng tay quay đầu lại-hahaha….bị lừa r-Ánh cướp đc cuộn băng cười lớn

-có rắn kià-nó bình thản ngồi xuống tảng đá gần đó r chỉ ra sau Ánh

-cô bị mơ ngủ à tôi k tin đâu-Ánh nhếch môi nhìn nó vẻ mặt khinnh bỉ, Nguyệt cũng k kém phần nhìn nó vs con mắt thương cảm

-haizzz…..3….2….1…..-nó đếm ngược PHẬP…

-Á….-nhỏ Ánh hét lên khi con rắn tới cắn nhỏ nó đứng dậy cướp lại cuộn băng

-cái gì là của mk thì sẽ mãi mãi là của mk nếu k phải của mk có cầu cuzng k đc-nó bỏ đi ”lấy đc r giải tán thôi” nó nói qua điện thoại miễn phí mà Ken cho để thông báo cho 4 đứa kia biết. Nó vừa về đã thấy bà cô chủ nhiệm đứng đó rồi

-ĐỘP…ĐỘP…ĐỘP….hoan nghênh cho học sinh đầu tiên của cô trở về-bà cô chạy ra chỗ nó đứng hồ hởi

-khỏi phải bày vẽ dẹp đi-nó trầm giọng làm bà cô tắt lun nụ cười. Nửa tiếng sau số học sinh còn lại đã trở về nhỏ Ánh bị rắn cắn đã đc Nguyệt sơ cứu nên tạm thời k sao nhưng nhóm của Ánh chỉ còn lại 4 ng như vậy là chết mất 8 ng, còn nhóm của nó k ai chết cả chỉ có 1 ng bị thương

-nào điểm danh thôi-bà cô đếm đếm 1 lúc- như vậy là sĩ số lớp ta sẽ còn 16 ng cô cũng xin chia buồn vs 8 bạn kia-cả lớp giải tán

Ánh tức lộn ruột vì gần lấy đc r mà còn để mất

-tạm biệt kẻ thua cuộc-nó vẫy tay cười nhếch mép khinh bỉ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau nhỏ Ánh đi học k còn nói nhiều như trc nữa mà im lặng

-Linh bà đã tìm thêm đc thông tin gì về Triệu gia và Triệu Hạ Minh chưa-nó hỏi, nhỏ Ánh nghe thấy Triệu gia và Triệu Hạ Minh k khỏi giật mk khuôn mặt biến sắc ”tại sao bọn họ lại điều tra về Triệu gia chứ?” nhỏ suy nghĩ.

-chưa chẳng có cái gì thì đúng hơn-Linh bó tay hầu như thông tin về Triệu gia đều đc bảo quản rất kín đáo khó có thể moi đc chút gì.

-haizzz ai ngờ lại vướng vào vụ khó khăn z-nó đứng dậy đi ra ngoài. Nó vào nhà vệ sinh lúc chuẩn bị đi ra thì nghe đc 1 tin sốt dẻo cái tin mà hiện nay bọn nó đang tìm kiếm có lẽ sẽ giúp ích cho nó rất nhiều là đằng khác, nó nấp vào buồng vệ sinh nghe lén

-Ánh mày bị sao z sao đanh nhiên lại lôi tao xềnh xệch vào đây mà mặt mày sao z cứ như kiểu là vừa làm điều gì xấu z r chân tay lại luống cuống nữa chứ…-Nguyệt chán nản dựa người vào tường nói mắt đăm đăm nhìn nhỏ Ánh vẫn đang xả nước rào rầo nhỏ liên tục vỗ nước lên mặt rồi rửa tay như kiểu vừa động vô thứ gì bẩn lắm mà rửa tay rất kĩ, nhỏ cũng đã dừng đc hành động này lại nhìn vào trong gương đôi mắt dừng ở 1 khoảng k vô định

-sao nói đi-Nguyệt bắt đầu thấy bực bội khi k lôi kéo mk vào đây mà lại k nói cái gì

-mày còn nhớ cái tên Triệu Hạ Minh chứ-nhỏ nói nhưng mắt vẫn nhìn vào trong gương hai tay chống lên bệ rửa

-Triệu Hạ Minh….Triệu Hạ Minh…-nhỏ lặp đi lặp lại cái tên này đôi mắt đảo vòng quanh như cố nhớ ra cái gì đó

-…nghe rất quen hình như nghe ở đâu r thì phải….-Nguyệt cố gắng lục trong bộ não của mk xem cái tên này đã từng nghe ở đâu

-k phải nghĩ nữa quá quen rồi cò gì…cái tên từng làm mưa làm gió ở trường ta 3 năm trc đó-nhỏ nói mà trong đầu suy tính rất nhiều chuyện, vấn đề này sau khi sảy ra chuyện đó 3 năm trước mọi thông tin về Triệu gia đã đc phong tỏa ngay cả lên báo cũng k có quá nhiều những thứ quan trọng đều đc bảo mật rất cẩn thận, nhỏ nghĩ tại sao bọn nó lại biết tới bởi sau khi Triệu gia bị tiêu diệt cánh nhà báo cũng có điều tra nhưng công cố sự việc này mau chóng đc lắng xuống sau 2 tháng k ai còn nhớ đến Triệu gia từng là 1 tập đoàn hùng mạnh…..