Chương 16

Buổi tối lúc Song Khánh đến nhà, nhìn thấy Song Hỉ thay hình đổi dạng thì ngạc nhiên cực kì, đến độ há hốc mồm lộ ra răng nanh nho nhỏ không biết nói gì, ngây ngốc thốt ra một câu:

“Anh……..Anh thay đổi nhiều quá.”

Song Hỉ cảm thấy vui mừng. Nhận được lời khẳng định của Song Khánh làm cậu có chút đắc ý, cười nói: “Anh của em bây giờ đã thăng cấp rồi.”

Song Khánh càng ngạc nhiên hơn.

Cô thấy quả thực là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhìn anh trai bây giờ chẳng những có tinh thần hơn, thậm chí còn trở nên hài hước. Ánh mắt nhìn Tương Văn Đào lại tăng thêm hai phần cảm phục.

Tương Văn Đào nghe hai anh em nói chuyện rất hợp lý thì mỉm cười, làm như không thấy ánh mắt Song Khánh đang nhìn mình. Nhưng thật ra Song Hỉ đã nhanh chóng nhận ra, lập tức cười nói: “Ai… Hai người nói chuyện đi, anh đi nấu cơm.” Làm anh trai mà, đương nhiên phải tạo cơ hội cho em gái mình. Mặc dù lúc ở khách sạn hai người kia tiếp xúc chắc cũng không ít, nhưng đều vì công việc, làm sao có thể nhàn hạ thoải mái được, gì thì gì cũng không thể so với ở nhà, có thể tán gẫu những chuyện ngoài công việc.

Song Khánh có vẻ ngượng ngùng, đứng dậy nói: “Để em giúp anh.”

“Không cần đâu, em cứ ngồi đi.” Nói xong liền đi vào bếp.

Tương Văn Đào bất động thanh sắc nhìn theo bóng cậu rời đi. Anh dám thề với trời, nếu trong mắt Song Hỉ không có biểu tình cười trộm và ý định nhường không gian cho anh với Song Khánh trò chuyện, thì tên anh chắc chắn sẽ viết ngược lại!

Chính là, điều này có thể trách ai được? Là chính anh đã phát tín hiệu sai với mọi người.

Đối với Song Khánh anh cũng có cảm tình nhất định. Cá tính của cô phóng khoáng, tính cách có hơi giống đàn ông, hơn nữa cũng rất đẹp, đối với một cô gái như vậy ai cũng phải thích, đó là xuất phát từ mắt nhìn người và thưởng thức phụ nữ, cùng với tính hướng của mình không quan hệ. Lúc hai người đi cạnh nhau mọi người đều tỏ vẻ ‘Biết hết rồi nghe’, đối với loại hiểu lầm này anh cũng không muốn giải thích.

Vì sao phải giải thích?

Là một người có địa vị cao lại không công khai mình là đồng tính, loại hiểu lầm này sẽ giúp anh bảo vệ mình, cho nên cũng không vội vàng phủ nhận, thậm chí còn cố ý làm hiểu lầm càng thêm sâu, thí dụ như kì nghỉ vừa rồi cùng Song Khánh về nhà.

Anh không phải không nhìn ra Diệp gia coi anh như bạn trai Song Khánh. Trước đây, anh hoàn toàn có thể tỏ vẻ lơ đãng cười nhạt, chính là hiện tại, anh lần đầu tiên cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, Song Hỉ tránh đi cùng thành toàn cho mình làm anh cảm thấy giận, đương nhiên, người như anh, sẽ tuyệt đối không đem tâm tình thể hiện lên nét mặt.

“Anh mở máy tính, em trò chuyện với hai bác nhé, anh đi giúp Song Hỉ, có nhiều đồ trong nhà bếp cậu ấy chưa biết chỗ để.”

Lý do này thực hợp tình hợp lý, Song Khánh gật đầu cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi dàn xếp thỏa đáng cho cô Tương Văn Đào mới đi vào bếp. Vừa bước vào, đã thấy thân ảnh Song Hỉ trong bộ tạp dề.

Tương Văn Đào hơi hơi híp mắt.

Người này vừa rồi tự tung tự tác, làm anh có xúc động muốn nhéo nhéo mông cậu. Rồi không kìm được tưởng tượng hình ảnh Song Hỉ chỉ còn lại cái tạp dề, sau đó cái mông bị bàn tay anh giã đến hồng hồng, thật đúng là hình ảnh tình thú. Nghĩ đến đây vật trong đũng quần Tương Văn Đào vội ngóc đầu dậy, để che dấu anh vội ho một tiếng.

“A, sao cậu lại vào đây?” Song Hỉ quay đầu lại nhìn anh, có chút ngoài ý muốn. Thấy anh cầm hành lá trong tay, vội nói: “Cậu trò chuyện với Song Khánh đi, nó ở một mình sẽ rất buồn chán. Tớ chỉ nấu mấy món, không cần giúp đâu.”

Tương Văn Đào không thèm để ý đến câu “không cần giúp” của cậu, đứng nhặt hành nói: “Cô ấy đang nói chuyện với bác gái.” Mẹ con người ta nói chuyện riêng tư, một đại nam nhân như anh đứng cạnh làm gì.

Song Hỉ nga một tiếng, cũng không bảo anh đi nữa, hai người ở trước kệ bếp bắt đầu làm thức ăn, nấu cơm.

Không khí lại có vẻ hài hòa ngoài dự đoán. Song Hỉ xắt, Tương Văn Đào rửa. Song Hỉ xào, Tương Văn Đào đứng bên cạnh để sẵn gia vị, đồ vật này nọ.

“Muối.” Một lọ muối được đưa qua.

Đảo hai cái,“Dấm chua.”

Lại dâng lên dấm chua.

Tương Văn Đào vừa đứng bên cạnh trợ giúp vừa cân nhắc nên làm thế nào mới có thể xoay chuyển được nhận thức của Song Hỉ. Anh hiểu được, muốn thay đổi loại nhận thức này, không thể tránh khỏi làm tổn thương đến Song Khánh. Mà Song Khánh là ai? Là em gái của Song Hỉ. Làm thương tổn đến cô, Song Hỉ sẽ thế nào? Cậu sao có thể nhìn mặt cha mẹ của mình nữa? Nghĩ đến đây anh lại có chút do dự, rất rõ ràng Song Hỉ là người anh coi trọng nhất, cho nên, nếu cậu không thể sống yên với gia đình, người này sẽ rất thương tâm.

Xem ra việc này không nên vội, phải tiến hành từ từ.

Bữa tối chỉ có ba món ăn mặn và một món canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Song Khánh trong lúc ăn cũng nhịn không được, cảm thán nói: “Cũng may anh mang anh em đến đây.”

Song Hỉ hừ một tiếng. “Anh đến đây không phải vì em mà nấu ăn đâu nhé” Rồi lại liếc qua nhìn Tương Văn Đào, đại khái là sợ anh ghét bỏ, cho nên đem chuyện nói trước: “Em cũng nên học nấu vài món đi, bằng không về sau kết hôn thì phải làm sao? Không lẽ mỗi ngày đều ăn tiệm?” Một cô gái hai ba, hai bốn tuổi rồi, mà chỉ biết mỗi món cơm rang trứng, vậy còn nói chuyện gì nữa.

“Em sẽ thuê người làm.”

“Đó cũng không phải kế lâu dài. Đàn ông vẫn thích món ăn do chính tay vợ mình nấu hơn. Em chưa nghe câu, nắm được dạ dày của đàn ông chính là nắm được tâm đàn ông sao? Anh em là đàn ông, nghe lời anh là đúng chắc rồi.”

Song Khánh là người phụ nữ hiện đại, nghe cậu nói vậy, xùy xùy vài tiếng, tỏ ý coi thường lời cậu.

“Không tin em hỏi Tương Văn Đào, xem cậu ấy có nghĩ vậy không.”

Hai anh em cùng xoay qua nhìn Tương Văn Đào.

Tương Văn Đào tránh không khỏi, đành phải ho nhẹ một tiếng.

“Biết nói thế nào nhỉ?… Song Khánh không thạo việc gia đình, không cần miễn cưỡng. Vẫn là cố gắng kiếm tiền đi, thời đại bây giờ chỉ cần có tiền, đã học tập mười mấy năm gian khổ, kiếm người phục vụ mình mấy hồi.”

Song Khánh mừng rỡ.

Một người đàn ông để phụ nữ ra ngoài đi làm, không bó buộc vợ mình trong nhà, thật là tư tưởng phóng khoáng. Hảo cảm của cô với Tương Văn Đào lại dày thêm một tầng.

Song Hỉ nén giận: “Cậu có phải chiều nó quá hay không.” Tuy rằng dùng ngữ khí như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất cao hứng. Tương Văn Đào, đây là do cậu tự giác mắc bẫy, về sau cũng đừng oán giận nói “Cơm cũng không biết nấu vậy mà mẹ cô dám để cô lập gia đình!”

Cả hai anh em thực sự rất cao hứng, hoàn toàn không chú ý đến Tương Văn Đào cầm bát cơm, bộ dáng có khổ mà không thể nói, biểu tình buồn bực.

Anh suy nghĩ hai anh em nhà này sao không thể nghĩ đơn thuần một chút? Chẳng lẽ không biết đàn ông đối với bà xã của mình thì có nhiều đòi hỏi, chỉ đối với những phụ nữ khác thì mới ung dung rộng lượng hay sao?!