Chương 16

Tháng mười một dần đi qua với những hạt nắng cuối mùa mỏng manh yếu ớt, cố luồn lách qua những đám mây xám xịt trôi lững thững trên bầu trời. Ánh mặt trời cố chiếu những hạt nắng vàng lợt lên những cụm hoa Sữa cuối mùa lẻ loi trên tán lá. Trong không gian, cố gắng lắm người ta mới cảm nhận được chút hương thơm hoa Sữa cuối vụ. Mùi thơm không còn nồng nàn, đặc quánh như trước nữa, nhưng chính thứ hương thơm có vẻ như rất nhạt kia lại mới chính là nét quyến rũ nhất của hoa Sữa. Thứ hương thơm nhẹ nhàng, mơ hồ, vảng vất đâu đó khiến cho con người ta phải kiếm tìm, phải nuối tiếc, như nuối tiếc những ngày đẹp nhất trong năm đã dần qua đi. Để dành chỗ cho sự lạnh lẽo, buồn bã và những cơn mưa phùn không biết khi nào ngưng của mùa đông.

Mùa đông, đối với một số người, chỉ là mùa của sự lạnh lẽo và buồn bã. Nhưng nếu nhìn vào gương mặt của Phan lúc này, khi anh đang ngồi chống cắm nhìn những cơm mưa phùn lất phất rơi bên cửa sổ quán Cafe quen thuộc, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng mùa đông xứ bắc vẫn còn dễ chịu chán.

Việt ngồi xuống ghế, chỗ 7, 8 năm nay anh vẫn thường ngồi, đối diện với Phan.

– Thảo đâu mà ngồi vêu mõm thế này? Thơ thẩn nhìn xuống đường làm gì? Nhớ lại thời sinh viên hả? Hay nhớ tớ?

– Đi thực tập, về Nghệ An rồi.

– Thực tập hả? Sao lại về quê? Thực tập thì ở đâu mà chẳng được? Sao không đến chỗ tớ?

– Ba cô ấy bắt về – Phan khẽ thở dài, lơ đãng khuấy thìa thật mạnh khiến ly Cafe nâu trước mặt bắt đầu sủi đầy bọt – những 10 tuần.

– À! Cái ông “không đội trời chung” với nhà cậu ấy hả?

– Cái gì mà không đội trời chung? Cậu đừng ăn nói linh tinh.

– Không phải nhà Thảo ở bên kia sông à?

– Ừ! Thì ở bên kia sông.

– Không phải là ở quê cậu, những người ở hai bên bờ sông nghĩa là ở hai bên bờ chiến tuyến khác nhau à?

– Ừ! Đúng, nhưng nhà tớ với nhà Thảo đâu phải không đội trời chung?

– Không vậy thì sao hai nhà không thèm nhìn mặt nhau? Sao cậu và Thảo lại không dám công khai chuyện tình cảm của mình? Tớ đoán không phải vì các cậu đang đóng bộ phim mang tên “chuyện tình ở… CIA” đấy chứ?

Phan uống một hơi cạn nửa ly cafe của mình:

– Chuyện người lớn, tớ cũng không rõ ngày xưa hai bên bờ thế nào? Nhưng một ngày nào đó tớ sẽ phải sang nói chuyện với ông ấy, về chuyện của chúng tớ.

– Nhớ cho tớ đi cùng nhé.

– Chi vậy?

– Thì để che ô cho cậu, chứ để ông ấy đổ cả xô nước rửa bát vào đầu thì chả thích thú gì đâu. Ha ha… – Việt cười to sáng khoái.

– Lâu lắm cậu không đi tắm biển nhỉ? – giọng của Phan có hơi hướng của sự bực bội, nhưng Việt không quan tâm.

– Cậu hỏi làm gì? Không phải là ông bố vợ tương lai của cậu mới mở cửa hàng bán ô trên bờ biển đấy chứ?

– Không! Thì tớ nghĩ lâu lắm cậu không đi tắm biển ấy mà, nên giờ trông cậu cứ thiêu thiếu muối thế nào ấy. Nhạt nhẽo quá.

– À! Cậu được lắm, dám chơi tớ hả? Tớ đang lo cho cậu lắm đấy chứ, không thấy à?

– Chà! Đừng làm tớ khóc thét lên vì cảm động nhé, trời đang khóc cũng quá đủ rồi kia kìa? Mới đầu đông mà đã mưa khiếp quá.

– Vậy mới là Hà Nội, anh bạn ngố thân mến ạ! Đã tháng 11 rồi đấy, và tớ lại bắt đầu một cuộc du lịch vòng quanh xứ bắc. Thông lệ hàng năm.

– Tớ tưởng cậu mới đi hồi tháng sáu, thì tháng 12 mới lại bắt đầu cuộc kiểm tra các Phòng khám chứ?

– Ừ! năm nay hơi khác, công việc cuối năm sẽ bận lắm, với lại tớ có việc gấp nên tớ quyết định đi kiểm tra sớm hơn. Tám phòng khám, vậy là sẽ mất khoảng hai tuần – Việt mỉm cười, vẻ tinh quái – cậu ở nhà ngoan nhé, đừng khóc nhè.

– Ôi! Tớ sẽ nhớ cậu đến chết mất – Phan cũng không kém, giọng anh kéo dài ra.

– Cậu nhớ tớ mà lại cứ mải nhìn theo cô nào đi dưới đường thế hả? Ghê thật, Thảo mới đi có mấy hôm.

– Cô ấy mặc áo đỏ.

– À! Phải rồi, cậu luôn bị các cô áo đỏ xỏ mũi nhỉ?

– Hút hồn chứ?

– Có vẻ như, – Việt cố tình làm lơ – việc bắt cậu cưỡng lại sự quyến rũ của những cái áo đỏ là một cực hình nhỉ?

– Một nhiệm vụ bất khả thi – Phan đính chính.

– Tớ phân vân không biết nên hỏi cậu câu này không? Cậu không trách tớ tò mò chứ? Cậu cũng yêu Thảo vì cô ấy hay mặc áo đỏ à?

– Thì cậu đã hỏi rồi đấy thôi? Thực ra cô ấy thích màu xanh, cậu từng thấy cô ấy mặc áo đỏ rồi à?

– Cậu thích các cô áo đỏ, nhưng lại yêu một cô gái thích màu xanh? Thú vị đấy chứ?

– Thật ra ban đầu cô ấy còn bị dị ứng với Chloramine B cơ. Nhưng giữa yêu và thích là hai điều hoàn toàn khác nhau. Phải không nào?

– Ừ! “Yêu” chỉ có ba, trong khi “thích” lại có tới những năm chữ cái.

– “Đồ hâm” là một từ ghép có năm chữ cái, nhưng tách riêng ra thì từ “hâm” cũng chỉ có ba chữ cái thôi.

– Cậu quá đáng thật đấy, tớ sắp đi xa những hai tuần, vậy mà cậu vẫn chửi rủa tớ không tiếc lời như thế à? Cậu phải có một cử chỉ gì đó chứng tỏ cậu yêu quý tớ chứ?

– Tớ có một danh sách dài khoảng vài chục trang giấy liệt kê các thứ cậu có thể mua làm quà cho tớ. Điều đó đã làm cho cậu thấy sự yêu quý của tớ chưa?

– Quá đủ rồi, đến lượt tớ thấy cảm động đây này. Tớ sẽ bảo Hạnh đưa về cho cậu, cô ấy sẽ về sớm hơn tớ.

Phan ngước mắt lên, anh thả hạt Hướng Dương vừa cầm trong tay xuống đĩa.

– Cái gì? Sao lại có Hạnh ở đây?

– Thì nhà cô ấy có chuyện gì đó, cô ấy xin nghỉ phép mấy hôm để về quê. – Việt nhún vai – Đằng nào thì tớ cũng về kiểm tra phòng khám ở Hải Phòng, nhân tiện cho cô ấy đi nhờ luôn.

– Nhà cô ấy có việc gì?

– Hình như mẹ cô ấy nằm viện, cô ấy không chịu nói rõ.

– Sao cậu không hỏi kỹ hơn?

– Cậu thừa biết mà, nếu cô ấy chịu nói thì đâu phải là cô ấy nữa, phải không nào?

Phan nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, bầu trời tối sầm, xám xịt một màu mây. Những giọt nước mưa rơi xuống bên bậu cửa sổ quan café nghe tí tách. Dưới phố, dòng người qua lại cũng thưa thớt như những nụ cười trên môi Phan lúc này. Anh quay lại.

– Vậy là chỉ còn mỗi tớ, và Hà Nội.

– Và những cơn mưa nữa chứ – Việt mỉm cười – Cậu đầy bạn, lo gì. Hoặc nếu thấy buồn, thì rủ Phương Thùy đi uống Cafe, cô ấy nói chuyện khá thú vị.

– Cậu thật vui tính. Nếu cô ta hết coi thường những gã nhà quê như tớ, thì Hà Nội đâu có mưa dữ vậy?

– Cậu này, Thùy đâu có tệ đến vậy?

– Cậu thì đâu có bao giờ quen ai tên là “tệ”, phải không nào?

– Ừ! Nhưng mà tớ lại quen cậu, bất hạnh chưa? Nói tới Thùy, tớ không tài nào gọi cho cô ấy được, tớ cần dặn cô ấy mấy việc, thế mà cô ta lại tắt máy mới điên chứ.