Chương 16

Hơi nóng ngột ngạt của London tuần này hiển nhiên đã đưa ra sự dụ dỗ trong vài cuộc gặp gỡ nơi xã hội. Tác giả đây thấy Prudence Featherington chết ngất tại vũ hội Huxley, nhưng không thể nhận thức rõ được là do tạm thời mất đi tư thế cân bằng vì sức nóng, hay do sự hiện diện của Cậu Colin Bridgerton, người đã cắt đứt khá nhiều sự đeo đuổi từ đầu đến cuối của giới thượng lưu kể từ khi trở về từ Lục địa.

Sự nóng bức trái mùa cũng gây nên thương vong cho Quý bà Danbury, người rời khỏi London vài ngày trước, quả quyết rằng con mèo của bà (một con vật lông lá dài thòng, rậm rạp) không thể chịu đựng được thời tiết như thế. Thật đáng tin tưởng là bà đã di cư xuống quê nhà ở Surrey.

Ai đó có thể đoán Công tước và Nữ Công tước Hastings không bị ảnh hưởng bởi sự tăng cao nhiệt độ; họ đang ở xuôi theo bờ biển, nơi mà cơn gió luôn đem lại thoải mái. Nhưng Tác giả đây không chắc chắn về sự dễ chịu ấy, đối lập với sự tin tưởng luôn được ưa thích, Tác giả không có những điệp viên trong tất cả mọi căn nhà, và dĩ nhiên không cả ở ngoài London!

Quý bà Whistledown, Thời báo Xã Hội, 2 tháng Sáu năm 1813.

Thật là kỳ lạ, Simon ngẫm nghĩ, làm thế nào họ đã cưới được hai tuần lễ, thế mà đã rơi vào những cách thức và thói quen dễ chịu. Lúc này, anh chân trần đứng trước ngưỡng cửa phòng thay phục trang của mình, đang nới lỏng cà vạt khi quan sát vợ anh chải tóc.

Và anh đã làm chính xác những việc như thế vào hôm qua. Có gì đó êm ái dễ chịu lạ kỳ trong việc ấy.

Và cả hai lần, anh nghĩ với nụ cười đểu, anh đang lên kế hoạch làm thế nào để quyến rũ cô trên gường. Hôm qua, tất nhiên, anh đã thành công.

Quăng cái cà vạt được thắt thành thạo nằm rũ xuống và bị quên lãng trên sàn nhà, anh bước tới trước.

Hôm nay anh cũng sẽ thành công.

Anh dừng lại khi tới bên cạnh Daphne, ngồi lên mép bàn trang điểm của cô. Cô ngước lên nhìn anh và chớp mắt nghiêm nghị.

Anh chạm tay vào cô, những ngón tay họ bao phủ xung quanh tay cầm của bàn chải tóc. “Anh thích nhìn em chải tóc.” Anh nói. “Nhưng anh thích tự mình làm việc đó hơn.”

Cô soi mói nhìn vào anh trong một kiểu cách chăm chăm kỳ lạ. Rồi chậm rãi, cô buông cái bàn chải ra. “Anh đã xong hết việc với các bản kê khai rồi chứ? Anh đã ở riêng với người quản lý điền trang trong một khoảng thời gian khá dài.”

“Phải, chuyện đó thật tẻ ngắt nhưng lại cần thiết, và–” Gương mặt anh đông cứng. “Em đang nhìn gì vậy?”

Đôi mắt cô trượt khỏi mặt anh. “Không gì cả.” Cô nói, giọng nhát gừng gượng gạo.

Anh khẽ lắc đầu, cử động nhắm vào chính bản thân anh hơn là cho cô, rồi anh bắt đầu chải mái tóc cô. Trong một khoảnh khắc, trông có vẻ như cô đang chăm chú vào môi anh.

Anh chiến đấu với sự thôi thúc phải rùng mình. Trong suốt thời thơ ấu, mọi người đều chòng chọc vào miệng anh. Họ chằm chằm trong sự chú tâm kinh hãi, đôi lúc còn dí mắt thẳng vào anh, nhưng luôn quay trở lại miệng anh, cứ như không thể nào tin được một đặc điểm trông có vẻ bình thường, lại có thể phát ra những tiếng lắp bắp.

Nhưng anh hẳn phải tưởng tượng ra những chuyện ấy. Tại sao Daphne cần phải nhìn vào môi anh?

Anh nhẹ nhàng kéo cái bàn chải dọc theo mái tóc cô, để những ngón tay anh cũng trượt xuyên qua những lọn tóc mượt mà. “Em có buổi trò chuyện tốt đẹp với Bà Colson chứ?” Anh hỏi.