Chương 16

Độ hảo cảm và độ cừu hận đồng thời tối đa, rốt cuộc hệ thống bị lag hay Lê Viêm quái đản?

Nhìn đôi một trăm này, trong đầu Hà Duy chợt nhảy ra một câu: Yêu càng đậm hận càng sâu, nếu không hận em đến thế thì làm sao chứng tỏ ta yêu em nhiều biết mấy…

Hà Duy sparta rồi, cậu căn bản chưa làm gì nha! Đại biến thái Lê Viêm à, cớ sao ngài lại “đặt tình cảm” vào ta như thế? Tiểu nhân không hiểu đâu!

*sparta: theo ngôn ngữ mạng TQ thì từ này chỉ một người đang phát cuồng

Cậu sầu muộn hồi lâu, cuối cùng thu vén lại tâm trạng. Tuy bảo là chuyện đen đủi nhưng nợ nhiều không lo, việc xúi quẩy hơn còn gặp rồi, thêm một hai chuyện cũng thế thôi.

*nợ nhiều không lo: nguyên văn “trái đa bất sầu”, ý là đã quen với hoàn cảnh và trở nên chai lì

May mà đã quay về bản thể, mà cơ thể bán nữ lần trước cũng “tự nhiên tử vong”, dù Lê Viêm có nhớ mãi không quên cậu, Hà Duy cũng chẳng cần lo lắng. Dầu sao trời cao biến thái xa, vươn tay không tới được, cậu trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu, lâu dần lực chú ý cũng hạ xuống số lẻ thôi.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình sảng khoái hẳn ra.

Xem xong Mục tiêu xâm lăng, cậu lại nhìn sang danh sách nhiệm vụ, mở ra mới thấy đúng là trúng mùa lớn!

“Nhiệm vụ đỏ (3): Kỹ năng hiến thân sử dụng thành công, phần thưởng 100 kim tệ.”

“Nhiệm vụ đỏ (4): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 10 điểm, phần thưởng 10 kim tệ.”

“Nhiệm vụ đỏ (5): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 50 điểm, phần thưởng 50 kim tệ.”

“Nhiệm vụ đỏ (6): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 100 điểm, phần thưởng 100 kim tệ.”

“Nhiệm vụ tím (1): Làm quen Lê Viêm hoàn thành, phần thưởng 10 kim tệ.’

“Nhiệm vụ tím (2): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 10 điểm, phần thưởng 10 kim tệ.”

“Nhiệm vụ tím (3): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 50 điểm, phần thưởng 50 kim tệ.”

‘Nhiệm vụ tím (4): Độ hảo cảm của mục tiêu đỏ tăng lên 100 điểm, phần thưởng 100 kim tệ.”

Hà Duy nhìn hàng nhiệm vụ liên tiếp mà mắt bốc đầy sao, quá trời nhiệm vụ, quá trời kim tệ luôn, thật lắm tiền… cậu đây sắp giàu to rồi chăng?!

Chùi nước miếng vô hình, Hà Duy bắt đầu phấn khích, đạt được 430 kim tệ dễ như bỡn, rồi nhớ lại hàng hóa trong cửa hàng, cẩn thận tính toán một chút, cậu liền mở cờ trong bụng.

Có tiền, phát tài rồi, chẳng phải cậu có thể cưới trắng giàu đẹp, nhậm chức CEO và tiến lên đỉnh cao nhân sinh đó sao!

Cuộc đời tươi đẹp biết bao, vậy mà cậu lại định phí hoài bản thân, không nên, thực sự không nên mà! Biến thái là quái gì, giếng băng sâu thì sao, trước mặt kim tệ, tất cả chỉ là mây bay!

Tiếc rằng độ hảo cảm cao nhất chỉ có 100 điểm, nếu lên 1000 điểm, cậu chẳng ngại đi săn biến thái kiếm kim tệ đâu.

Đang nghĩ thế thì nụ cười hết sức tà khí của Lê Viêm đột ngột hiện lên. Lá gan co lại, Hà Duy im lặng quét sạch mấy từ này khỏi đầu, đổi thành câu khác: Cậu không ngại đi săn Lăng Vân Dực kiếm kim tệ…

Tuy sau này Lăng Vân Dực cũng biến thành giếng băng sâu chính hiệu, nhưng cậu ít nhiều gì cũng từng cứu hắn một mạng, coi như hữu tình, chắc hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt cậu.

Đương nhiên, nghĩ giờ này vẫn còn quá sớm.

Hà Duy kéo suy nghĩ vẩn vơ về, tiếp tục xem xét bên dưới, lúc mở cửa hàng mới thấy trong lòng phát rét.

Cậu hoàn tất tám nhiệm vụ, cửa hàng làm mới tám lần, nhưng trọng điểm là… cậu chưa mua hàng một lần nào cả!

Nói cách khác, bảy lần trước đổi mới vô ích hết rồi, cậu căn bản chưa có cơ hội mua sắm. Vừa nghĩ đến mình bỏ lỡ cái gì đó, tim cậu liền vỡ loảng xoảng thành mảnh vụn. Trong tay cầm nhiều kim tệ như vậy, song có quá chừng đồ không thể mua, quá… quá nghẹn ngào rồi.

Hà Duy chấp nhận số phận mà mở cửa hàng ra, cõi lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng hết cách, quy tắc là vậy, chỉ đành đợi lần đổi mới tiếp theo thôi.

Cửa hàng rất hiểu ý người, cho lên kệ bốn tô mì bò kho, Hà Duy nhanh nhẹn bỏ vào túi, bấy giờ mới nhìn kĩ hai hàng tiếp theo, đầu tiên là một lá bùa màu lam.

Tên là bùa triệu hồi, không ngờ có cả giới thiệu vắn tắt: Sau khi sử dụng có thể lập tức triệu hồi đại năng giả một lần, thời gian một khắc. Hãy sử dụng thận trọng, tự chịu trách nhiệm nếu gặp chuyện ngoài ý muốn.

Hà Duy nhướn mày, cái thứ đồ lừa đảo chi đây? Triệu hồi đại năng giả? Đại lục Đấu Linh? Triệu hồi làm gì? Cứu mạng? Cậu thấy hệ thống đời nào tốt bụng dữ vậy, nhìn cái câu “tự chịu trách nhiệm” là biết xấu tính rồi.

Nhưng bữa nay Hà Duy lắm tiền nhiều của, lá bùa chỉ hai mươi kim tệ, cậu giơ tay mua luôn. Hữu dụng thì xài, vô dụng thì nhét đáy rương, dù sao gia cũng có tiền!

Cuối cùng là một thứ trông như cuốn sách, tên gọi đấu thuật kết linh, giới thiệu vắn tắt: Không.

Tên nghe giống như một quyển đấu thuật căn bản, thứ này ở đại lục Đấu Linh đâu đâu chả có. Mọi sinh linh kỳ thức tỉnh đều phải tu tập đấu thuật, đây là công pháp nhập môn. Thì cũng như bảng chữ cái tiếng Anh vậy, không nhiều không khó dễ học, nhưng muốn học tiếng Anh nhất định phải thuộc hai mươi sáu chữ cái.

Hà Duy hơi phân vân, cậu thực tình không hứng thú với thứ này, quyển sách mỗi người đều có mà yết giá tận ba trăm kim tệ, não cậu phải ngắn cỡ nào mới đi mua nó?

Thế nên… không mua!

Tuy cậu có tiền, nhưng đâu thể tiêu hoang. Hà Duy nhìn thêm mấy lần, nghiêm túc ngẫm lại, cả [Vong Đồ] cũng chưa xuất hiện quyển đấu thuật siêu quần nào, bất kể nhân vật chính nhân vật phụ hay nhóm phản diện đều tu tập đấu thuật phổ thông từng bước một, nói chung chẳng có gì đặc biệt.

Ngay cả hào quang nhân vật chính còn chưa bao phủ tới đấu thuật là đủ biết rồi, điều này chứng minh hai mươi sáu chữ cái cơ bản không thể phát sinh điểm bất thường.

Nghĩ vậy, Hà Duy liền an tâm: Không mua, cậu muốn để dành tiền!

Xem cửa hàng xong, hệ thống chẳng còn gì để nhìn nữa, Hà Duy tắt bảng điều khiển, ngủ một giấc thật ngon.

Rạng sáng hôm sau, Lôi Minh đích thân đưa Hà Duy tới Thanh Mông Viên.

Thanh Mông Viên không thuộc bất kỳ môn phái nào, là khu vực trung lập và hoàn toàn độc lập. Dù nghe tên cứ như một khu vườn, nhưng thực chất lại chiếm diện tích khá rộng.

Tam đại môn phái và lục đại thế gia của Trung Đình đều cắt cử trưởng lão tới nơi này, thứ nhất là để bảo hộ Thanh Mông Viên, thứ hai là đảm nhiệm chức giảng sư hướng dẫn các thức tỉnh giả củng cố Đấu Linh. Tất nhiên, mục đích lớn nhất vẫn là tranh thủ mời chào nhân tài ưu tú.

Theo cách lý giải của Hà Duy, Thanh Mông Viên là một trường tiểu học công lập, mọi người đến đọc chữ học bài, thi điểm cao thì được trường trung học trọng điểm nhận vào, thi điểm thấp thì kém hơn. Còn nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn, vậy ngại quá, xéo về làm ruộng đi!

Lôi Minh dẫn Hà Duy tới ghi danh, nhưng lúc nhập viên thì Lôi Minh phải về.

Thanh Mông Viên có hai ngày nghỉ hàng tháng, Lôi Minh nghiêm túc dặn cậu: “Tiểu Hà Tử, chăm chỉ tu luyện nghe con, chớ suy nghĩ nhiều!”

Vừa nói vừa lục lọi trong người, hồi lâu mới lấy ra một viên ngọc thạch màu nâu long lanh trong suốt, ông đưa nó cho Hà Duy, còn dặn thêm, “Nhớ cất kỹ đồng ngọc này, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ cho con chi tiêu, đừng dè xẻn, muốn ăn gì thì ăn, đừng…” Ông thở dài, “Đừng chỉ ăn mỗi mì bò kho, món đó tiện thì tiện thật nhưng thiếu dinh dưỡng, con bỏ thêm ít tiền mua thứ ngon ngon mà ăn, phải bồi bổ cơ thể mới có sức tu luyện.”

Hà Duy ngơ ngác, kiếp trước ăn mì gói hơn hai mươi năm mà chẳng ai quan tâm cậu một câu, nào ngờ đời này chuyển sang ăn mì bò kho nhiều chất hơn còn bị bảo là thiếu dinh dưỡng. Cảm nhận được tình cảm trong đó, Hà Duy chợt thấy mũi cay cay.

Đã quen cô độc, quen mì gói giá rẻ, rồi bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp từ người khác, cậu chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Thực ra mì gói có ngon không? Hà Duy không phân biệt nổi, cậu chỉ biết cái thứ với tay là có này tiện lợi nhanh gọn, ngon hơn cơm mình nấu cả trăm lần.

Cậu chưa từng suy xét vấn đề có tốt cho sức khỏe hay không, đơn giản là trông thấy cả tủ mì gói đầy ụ thì cảm thấy cực kỳ an toàn mà thôi. Cậu đâu có cái gì, nhưng ít nhất vẫn có mấy thứ rẻ tiền ấy.

Và chúng nó sẽ giúp cậu vượt qua cơn đói.

“Tiểu Hà Tử, chỉ cần con khỏe mạnh là Lôi thúc mừng rồi.”

Lời này vừa dứt, Hà Duy mới phục hồi tinh thần, cậu kiềm nén xúc cảm trong lòng, lập tức trả đồng ngọc cho Lôi Minh, rũ mi nói: “Lôi thúc, Thanh Mông Viên bao ăn ở, cơ bản không cần tiêu xài, con cần nhiều tiền thế làm gì? Thúc cứ cất đi, tối rảnh rang thì mua hũ rượu ngon, làm ít đồ nhắm, thư giãn một chút!”

Lôi Minh khăng khăng bắt cậu lấy, Hà Duy làm sao có thể nhận?

Tiền trên đại lục Đấu Linh đều là loại ngọc thạch đẹp đẽ thế này, dân chúng bình thường chỉ thấy thạch ngọc xám xịt, độ sáng bóng rất thấp, khá hơn chút thì thấy thiết ngọc, còn đồng ngọc trong suốt như vậy thì chẳng mấy khi gặp. Lôi Minh lấy nó ra cũng gần như giao trọn gia sản nửa đời người, Hà Duy nhận thế nào được?

Lôi Minh đối với cậu đã đủ tốt rồi, cậu còn chưa biết nên đền đáp công ơn thế nào, làm sao có mặt mũi nhận từng đó tiền.

Lôi Minh chau mày, tâm can Hà Duy nóng hầm hập, vội bảo: “Lôi thúc, thúc hãy nghe con nói, con đến Thanh Mông Viên vì muốn chuyên tâm tu luyện, quá nhiều tiền chỉ khiến con phân tâm thôi. Thúc thử nghĩ đi, nếu con giấu đồng ngọc trong người thì vừa phải canh cánh sợ làm mất, vừa phải đề phòng kẻ trộm mơ ước. Ngộ nhỡ bị chôm mất, chẳng phải con sẽ xót ruột chết sao? Vả lại,” cậu bắt đầu ba hoa không dứt, “con cầm nhiều tiền quá sẽ sinh tâm lý vênh váo, từ nay về sau chỉ lo ăn chơi đàng *** không làm việc đàng hoàng, vậy có khác chi phụ mất tấm lòng của thúc?”

Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, Lôi Minh được cậu chọc cười ha ha, cuối cùng cũng bị dỗ ngọt. Mà kể cũng đúng, một viên đồng ngọc quả là khoản kếch sù với Tiểu Hà Tử, lỡ vì vậy mà ảnh hưởng tới tinh thần, chậm trễ tu luyện, thì mất nhiều hơn được.

Dẫu sao ông tứ cố vô thân, đồng ngọc cứ để ông giữ, về sau cũng cho Tiểu Hà Tử, coi như cất giùm nó!

Nghĩ thông rồi, Lôi Minh liền cười nói: “Vậy con cầm thạch ngọc đi, thỉnh thoảng mua ít đồ ngon mà ăn.”

Hơn mười thạch ngọc cũng không ít, nhưng so với một đồng ngọc thì chả đáng nhắc tới, Hà Duy không khước từ nữa, thẳng thắn nhận lấy: “Dạ, con cám ơn Lôi thúc.”

Cáo biệt Lôi Minh, Hà Duy một mình vào Thanh Mông Viên.

Cậu rảo bước nhanh về trước mà như thể đang đi trên đại lộ ngôi sao, dọc đường tiếp thu vô số ánh nhìn và tiếng bàn tán.

Đại khái tóm lại là như vầy:

“Ơ… sao đại ca ca ý lại tới viên này?”

“Ngươi không biết hả, hắn cũng là thức tỉnh giả của năm nay đó!”

Ánh mắt nhóm mầm đậu bắt đầu phức tạp, “Lớn vậy rồi mới… thức tỉnh à.”

“Đừng xem thường hắn, Đấu Linh của hắn màu tím đó nha!”

“A a a a!” Sau tiếng thét chói tai, trong mắt nhóm mầm đậu tràn ngập sùng bái, “Màu tím á? Màu tím! Màu tím thiệt hả!”

“Đúng vậy, năm nay chỉ có một Đấu Linh tím.”

“Thật lợi hại, thế hình dạng Đấu Linh là gì?” Mắt nhóm mầm đậu chưa biết chuyện toát ra tia sáng tò mò.

“Là… một chiếc áo ngủ nữ.”

“Áo… áo ngủ?” Nhóm mầm đậu kinh ngạc, “Còn là kiểu… kiểu nữ á?”

“Đúng vậy,” mầm đậu biết chuyện nghiêm túc gật đầu, “hắn bi thảm như thế đấy.”