Chương 16

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa phụ đạo, Gia Vĩ cố ý theo chân Gia Gia trịnh trọng gặp mặt vị thầy giáo mới của nó. Nhìn thấy một nam hài thanh tú, vóc dáng khá cao đang theo sau Minh Hà tiến về phía này, Gia Vĩ có chút ngạc nhiên.

So với bức ảnh trên tạp chí kia, trước mắt là một nam hài đang mang một bộ đồ thể dục khá rộng thuận tiện vận động khỏe khoắn không che hết khí chất tao nhã. Tóc đen dài được tùy tiện bó buộc sau đầu, cả người tràn đầy thanh xuân trẻ trung,có lẽ được bồi dưỡng trong môi trường vũ đạo nên cũng sinh chút thanh cao kiêu ngạo. Gia Vĩ hết sức lịch sự hỏi thăm, Minh Hà mỉm cười giới thiệu: “ Đây là Minh Thạch, là người tôi giới thiệu cho Gia Gia” Minh Thạch khẽ gật đầu, đáp lại đầy lễ phép.

Lần đầu tiên nhìn thấy người từ trong bức tranh bước ra đứng trước mặt nó, Gia Gia khẩn trương hai cánh tay thừa thải chẳng biết dùng làm gì. Trước mặt, người này thật không giống một thầy giáo chút nào, là ngôi sao của làng ba lê, từng cái giơ tay nhấc chân trong mắt Gia Gia đều tỏa sáng.

Trong phòng tập, Minh Thạch kiên nhẫn làm mẫu cho Gia Gia quan sát trước, trên người là kiểu áo T-shirt lững tay, để lộ ra cơ thể thanh mảnh mà rắn chắc rất chuẩn. Động tác kia cũng thực lưu loát nhẹ nhàng, cùng như hành vân lưu thủy (nước chảy mây trôi) không hề khác biệt. Ánh mắt Gia Gia si mê đuổi theo từng động tác.

Gia Vĩ không muốn quấy rầy, lẳng lặng đứng ở cạnh cửa phòng tập. Minh Hà cũng tiến về phía anh, hai người cùng nhau hướng tầm mắt về phía sân tập. Gia Vĩ mỉm cười cảm tạ: “ Cám ơn anh đã vì Gia Gia tìm một người thầy giỏi như vậy” đáp lại bằng một nụ cười: “không nên nói vậy, là thầy ai không hy vọng học trò của mình có cơ hội bay cao, gặp một gốc cây tốt thật không dễ dàng, tôi nghĩ Minh Thạch nhất định cũng thật vui. Thân thể Gia Gia điều kiện rất khá, cái nó cần chính là một chút chỉ điểm cùng nổ lực luyện tập.

Một hài tử tập vũ chưa đến một năm như nó có thể bước chân vào học viện bậc nhất, tôi tin tưởng Gia Gia có thể tạo nên kì tích.” Minh Hà tràn ngập mong chờ. Gia Vĩ ánh mắt vững vàng đặt tại trên người Gia Gia mà nhìn thật kỹ.

Minh Thạch đứng ở phía sau Gia Gia, tay vịn thắt lưng của nó, dùng chính thân thể mình làm điểm cho nó trụ, một tay đêm chân Gia Gia hoành khai dùng sức hướng đỉnh đầu mà kéo “ Em xem, em rõ ràng là có thể làm được, tại sao luôn co lại một chút?” Từ sau khi bị thương, Gia Gia luô có chút sợ hãi, không dám dùng hết sức mà sạc chân. Cảm giác cơn đau từ đùi bắt đầu lan tỏa, Gia Gia cắn chặt răng. Chân kia của nó vừa mới bình phục mà, Gia Vĩ hiểu rõ chính mình không nên quấy rầy, nhưng nhìn bờ môi cắn chặt, bộ dáng cố gắng đứng thẳng làm anh đau đớn vô cùng.

“ Buông lỏng, đừng có cương, chớ sợ. Chú ý hô hấp, cố gắng duy trì một phút đi” Minh Thạch dùng thân thể của mình giữ Gia Gia trụ vững, một tay ôm lấy thắt lưng nó. Gia Gia hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt mặc kệ tất cả. Minh Thạch buông tay, Gia Gia ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy hai chân, khôi phục một chút mới đứng lên.

Minh Thạch vổ vổ khuôn mặt nhỏ tươi cười: “ Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Còn tưởng em sẽ khóc đấy” Gia Gia ngượng ngùng cười, mặt pha chút điểm hồng. Thời gia như đình chỉ vào thời khắc đó, Gia Vĩ cố chuyển tầm mắt đi hướng khác. Trong tim có địa phương nào đó đang đổ vỡ, hô hấp cũng thật khó khăn.

Gần một tiếng tập luyện cũng nhanh chóng kết thúc, Gia Gia cảm thấy vẫn chưa đủ. Ngồi tại trên xe, Gia Gia hưng phấn đến khó an tĩnh được, nhìn lần xoay tới xoay lui cười nói không tắt nổi, tất cả đề tài chỉ vòng quanh Minh Thạch. Gia Vĩ mỉm cười lắng nghe, suy nghĩ càng lúc càng loạn.

Lần đầu tiên tiếp xúc với một vũ công chuyên nghiệp với một hài tử say mê vũ đạo như Gia Gia chẳng khác gì fan cuồng gặp thần tượng. Sùng bái thần tượng, sùng bái thầy giáo không phải rất bình thường hay sao? vị thầy giáo tuấn tú kia nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi đi? Đều là những hài tử trong lúc đó có thể dễ dàng tiếp xúc, vui đùa một chút cũng là tự nhiên đi. Luôn có chút cảm giác, qua Minh Thạch có thể nhìn thấy chút bóng dáng của Gia Gia sau này. Nhìn bọn họ cùng nhau vũ động, trong tâm lại dậy lên có điểm hoảng hốt. Gia Gia lớn lên, chính mình đã không còn có thể đứng bên cạnh nửa rồi.

Nắng sớm tiến vào theo cửa sổ, Gia Gia đang ngấu nghiến dùng bữa sáng. Gia Vĩ đặt bát xuống, xới thêm cơm cho nó, nhìn bộ dáng Gia Gia sốt ruột, kì quái hỏi: “ em có chuyện gì sao? Ăn nhanh như vậy” Gia Gia cả miệng đầy cơm hàm hồ nói: “thầy Minh Thạch nói em có thể đến đoàn tìm, xem họ sắp xếp luyện tập. Đoàn của họ sắp tới có buổi diễn, ca ca, anh biết không, thầy Minh Thạch ~~~~~~”

Gia Gia mi sắc phi vũ mà nói, Gia Vĩ chỉ mỉm cười yên lặng mà ghe. Gần bữa đó tới nay, chuyện mà Gia Vĩ nghe được nhiều nhất từ miệng Gia Gia là thầy Minh Thạch. Có thể nghe thấy, hai người họ cùng một chổ rất hòa hợp. Chỉ là từng câu từ miệng, tia sáng phát ra từ ánh mắt của Gia Gia, đều là làm chết tâm anh.

Vội vàng ăn xong, khoác trên lưng chiếc áo ngoài Gia Gia nhanh chóng bước ra cửa. Gia Vĩ vội vàng gọi nó lại: “ Gia Gia, nhân tiện từ công ty về, anh qua đấy đón em” Gia Gia cả đầu cũng không quay lại,: “ không cần đâu, em tự mình về được rồi” nói xong giống như cơn gió vội vàng chạy đi. Bát cơm trong tay Gia Vĩ chậm rãi buông, tư vị ăn cơm sao ngày càng kém rồi.

Sắc trời ảm đạm, chiếc xe màu đen lẳng lặng dừng lại bên đường. Gia Vĩ ngồi trong xe không nhịn được nhịp nhịp gõ vào tay lái. Giờ phụ đạo đáng lẽ đã kết thúc, như thế nào Gia Gia cò chưa ra đây? Mặc dù Gia Gia đã nói qua là không cần qua đón nhưng Gia Vĩ vô pháp khiến cho trái tim bình tĩnh trở lại làm việc. Chờ đến sốt ruột, Gia Vĩ nhịn không nổi mà mở cửa bước xuống xe, theo hướng phòng tập mà đi tới. Xuyên qua lớp kính thủy tinh ở cửa sổ, cả phòng tập ánh điện sáng tỏ, Minh Thạch đang điều chỉnh tư thế của Gia Gia. Hai người bộ dáng gần sát nhau, nhìn sao cũng thật ăn ý.

“ ca ca, hôm nay em cảm thấy đặc biệt hảo. Thầy Minh Thạch nói…” Gia Gia thực sự vui vẻ nói, Gia Vĩ thì cố hết sức tập trung vào việc lái xe, nhưng đôi mày không tự chủ được mà dựng đứng lên. Gia Gia không để ý tới, lật lật một quyển sách, bộ dáng thực thích thú làm Gia Vĩ nhịn không được quay đầu lại hỏi: “ vật gì vậy ?” “là thầy Minh Thạch cho em mượn, là quyển danh gia chuyên tập” Gia Gia trân trọng ôm vào ngực, xoay người đối với Gia Vĩ nói: “ca, ngày mai đoàn của thầy có buổi diễn, thầy là vũ công chính đó. Hơn nữa thầy lại tặng vé cho em, em nghĩ…”

Anh khẩn cấp phanh lại cái két, Gia Gia bị dội một cái thật mạnh. Một người đi xe đạp ở trước xe vội vàng đi ngang qua.

“ Em muốn đi thì cứ đi” thanh âm nặng nề căm tức làm Gia Gia giật mình quay đầu lại nhìn anh, Gia Vĩ mặt không chút biểu tình. Thật sự không thể bày ra tươi cười, một cỗ tâm tình không biết tên ở trong thân thể tán loạn, không cách khống chế.Gia Vĩ một lần nữa khởi động xe.

Nó là muốn hai người cùng đi, lời nói chưa hết đã bị Gia Vĩ chặn lại, không biết làm sao đành đem lời khi nuốt trở vào cổ họng. Gia Gia có điểm bối rối không biết làm sao, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cố bình tĩnh. Anh làm sao vậy? tức giận hay thấy phiền phức rồi? là mình đã nói anh không cần đến đón mà, sợ anh vì nhiều chuyện mà mệt mỏi. Anh có phải hay không chê nó ầm ĩ, hay là vì chờ nó quá lâu? Gia Gia bất an phiêu phiêu ánh mắt về phía Gia Vĩ. Gia Vĩ nghiêm mặt chỉ chuyên chú lái xe. Không có ai nói chuyện, không khí trong xe càng có cảm giác nặng nề, hô hấp theo đó cũng khó khăn đi.

Chua xót dưới lòng nhanh chóng lan tràn, rồi lại nhanh chóng tụ lại tại hóc mắt, cái mũi cũng có chút nghẹn lại. Gia Gia gắt gao cắn môi, mở lớn đôi mắt, ven đường những ngôi nhà lên đèn nhanh chóng vụt qua.

Về đến nhà, Gia Gia trốn vào phòng mình, Gia Vĩ ngồi trước máy tính xem tư liệu. Trong phòng im ắng, tâm tình càng lúc càng không được tự nhiên, càng lúc càng mất diều khiển. Gia Vĩ cố hít sâu vài ngụm khí, đây là làm sao? Vì cái gì mà nổi nóng? Hài tử kia bất quá là muốn xem buổi diễn. Cùng lắm là đi xem thầy mình diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm, không phải là rất bình thường sao?có một người thầy giỏi như vậy đối với Gia Gia thực là đáng ăn mừng mà.

Ghen tị sao? Là sợ hãi ? a a, Gia Gia căn bản là không biết tâm tư của ngươi, ngươi lấy cái gì tư cách gì để mà ganh tị với sợ hãi. Gia Vĩ hung hăng cười nhạo chính mình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cước bộ thận trọng chậm rãi lại gần. Gia Vĩ điều hòa hô hấp, cố gắng bình ổn tâm tình.

Một chén thuốc bổ theo cánh tay gầy gầy đưa ra, cẩn thận đặt vào tay anh. không yên ánh mắt lưu chuyển dò xét cảm xúc trên mặt anh. Đôi tây cũng thận trọng thăm dò hướng lên bả vai, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên tai là thanh âm nho nhỏ: “ ca, anh có phải hay không mệt mỏi?”Gia Vĩ chua xót cõi lòng, nhẹ nhàng gật đầu, đem đôi tay trên vai nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi kéo nó ngồi xuống. Gia Gia ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ, đem mặt mình oa vào trong lòng anh. Cảm thụ hai gò má tinh tề hây hẩy hô hấp, Gia Vĩ nhắm hai mắt lại.