Chương 16

Lý Thiên Cương thấy Thượng Quan Mộc ngày thường đều là bộ dạng lãnh đạm , thế nhưng còn có thể có tâm tính vui đùa như thế, càng đối Viên Tử Hàm nhìn vài lần. Mấy người hàn huyên một chút , Lý Thiên Cương liền lại ôm lấy Giang Diễm Lệ rời đi.

” Còn không buông tôi ra ”

Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy trong bụng như bị lửa thiêu , đầu cũng bắt đầu choáng váng. Lúc mới uống vào, còn cảm thấy rất bình thường không có khó chịu, lúc này sao lại khó chịu như thế .

Đưa tay muốn đẩy cánh tay Thượng Quan Mộc ra, nhưng tay chân mềm nhũn, không làm gì được cánh tay Thượng Quan Mộc, ngược lại còn ngoãn ngoan ghé vào trong ngực hắn.

” Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà”

Thượng Quan Mộc mặt hơi nhíu lại, cánh tay đang ôm lấy vai, lướt xuống thắt lưng nhỏ nhắn của cậu, một phen đỡ lấy, liền đi ra ngoài.

Một chén rượu thôi mà , cư nhiên lại thành cái dạng này. Sớm biết như thế liền giúp cậu ta uống cho xong .

” Như vậy không được, tôi có thể tự đi về được mà ”

Viên Tử Hàm tuy rằng đầu choáng váng, nhưng vẫn chưa đến mức mơ màng cái gì cũng không biết . Chỉ là Thượng Quan Mộc người này có đôi khi rất cố chấp, làm sau khi quyết định, mặc ai nói gì cũng không thay đổi được .

Hai người dựa vào nhau ra khỏi lễ đường .

Viên Tử Hàm trong ngực một trận quay cuồng, dùng hết toàn lực đẩy Thượng Quan Mộc ra, vọt tới gốc cây cột bên cạnh , ói một trận.

Thượng Quan Mộc bị cậu đẩy ra, có chút khó hiểu, đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị không mấy dễ chịu, mày gắt gao nhăn lại. Hắn chán ghét cái mùi vị này, thoáng thấy Viên Tử Hàm một tay ôm lấy cột đèn, một tay ôm ngực tựa hồ rất khó chịu, khóe miệng còn lưu lại một tia giống như nước miếng màu trắng, đôi lông mày kịch liệt nhăn lại.

Quan tâm hay bỏ mặc, Thượng Quan Mộc thật sự có chút rối rắm . Cân nhắc một hồi lâu, mới ngừng thở hướng Viên Tử Hàm bước nhanh đi đến, một tay kéo cậu tới chỗ không có mùi, mới buông cái mũi ra thở.( anh sạch sẽ quá nhỉ, sau này còn phục vụ vợ anh nhìu nhìu ~.^ )

Viên Tử Hàm đang say rượu, đầu vốn là choáng váng không biết gì, hơn nữa vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất ói như điên một trận, lúc này tay chân càng nhũn ra, Thượng Quan Mộc đem cậu kéo lên, cậu bây giờ giống như một cái dây leo, hai tay vô lực ôm lấy eo hắn, đầu còn không quên hướng khuôn ngực kiên cường của hắn cọ cọ, miệng lẩm bẩm.

” Umh, thoải mái quá…”

Thượng Quan Mộc mắt mở trừng trừng nhìn khóe miệng lưu lại nước miếng của cậu, tất cả đều dính hết lên ngực áo, được ánh sáng trong lễ đường chiếu rọi, phát ra ánh sáng trắng bạc, có thể nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Mộc lửa giận bốc cao, chỉ muốn đem tên đầu sỏ vứt xuống đất cho rồi.

” Bẩn chết đi được ”

Trong giọng nói cũng không phải giận dữ, kéo Viên Tử Hàm đang thần trí trên mây hướng xe đi đến.

” Này, người phía trước xin chờ một chút ”

Thượng Quan Mộc nghe thấy thanh âm, không muốn xoay người, nước miếng người nọ đã vọt tới trước mặt của hắn , là một cô nhóc.

” Có việc gì sao?” Ngữ khí đạm mạc xa cách hỏi .

” Umh ” Âu Tiểu Lan vừa nghe thanh âm lạnh lùng của Thượng Quan Mộc, có chút sợ hãi, chỉ là nhìn thấy Viên Tử Hàm đang nằm ở trong ngực của hắn, nói vậy là bằng hữu của hắn đi.

Hướng về phía hắn ngọt ngào cười nói “Tử Hàm anh ấy hình như say rượu, bên trong lễ đường cũng có phòng, nếu không thì để anh ấy…”

“Không cần ”

Thượng Quan Mộc không để cho Âu Tiểu Lan nói hết lời, liền kiên quyết cự tuyệt .

Hừ, Tử Hàm, cô ta cùng cậu là quan hệ như thế nào , sao gọi thân thiết như vậy. Không khỏi lần nữa tinh tế đánh giá cô nhóc trước mặt , tuổi không lớn lắm, diện mạo đáng yêu, tính tình nhìn qua cũng rất ôn hòa. Nhưng Viên Tử Hàm khi nào thì quen cô ta nhỉ ? Tại sao mình không biết a.

Nói xong liền muốn rời khỏi .

“Ai, Anh đừng đi a ”

Âu Tiểu Lan không ngờ Thượng Quan Mộc chính là thái độ này , lúc này nhìn hắn ngược lại không giống bằng hữu, giống như kẻ cướp thì phải. Vội vàng, vọt tới trước mặt Thượng Quan Mộc, hai tay giang ra, ngăn cản lối đi của hắn.

” Này, anh buông anh ấy ra đi, anh ấy thật sự rất khó chịu ”

Ánh mắt thân mật lại vừa lo lắng , hơn nữa ngữ khí còn gần như ra lệnh.

Hừ, cô ngược lại thật có bản lãnh, cánh tay Thượng Quan Mộc ôm Viên Tử Hàm nắm chặt, trong lòng mặc dù có lửa, nhưng cũng không đến mức cùng một cô nhóc so đo, kéo Viên Tử Hàm chuẩn bị đi.

Mà Âu Tiểu Lan cũng là kiên trì ít thấy, ra vẻ tư thế ‘Tôi không sợ anh’, không buông Viên Tử Hàm xuống cô cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng trong mắt lòe lòe nước mắt, tâm lý của cô lúc này rất chân chính.

Dù là Thượng Quan Mộc có cường thế ra sao, nhưng đối với một cô nhóc vị thành niên nước mắt lòe lòe như vậy , cũng là cường thế không nổi. Liếc mắt nhìn người đang say sưa ngủ, trên tay tăng thêm chút lực, thật là một tai họa.  ánh mắt Âu Tiểu Lan rõ ràng như thế, hắn nhưng không cho rằng cô nhóc chỉ là quan tâm mà thôi.

Viên Tử Hàm tựa hồ cũng cảm nhận được Thượng Quan Mộc có chút tức giận, giãy dụa một chút  thân thể bị hắn ôm chặt hơn.

“Thượng Quan Mộc, tôi khó chịu quá, tôi muốn về nhà, ô ô ô…”

Viên Tử Hàm dùng hai tay vô lực, nhẹ nhàng đấm lên ngực Thượng Quan Mộc, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, gần như làm nũng.

Thượng Quan Mộc tay phải bắt lấy cái tay không an phận kia, cúi đầu nhìn Viên Tử Hàm, nhẹ giọng dụ dỗ:

” Đừng làm ồn, tôi lập tức mang cậu về nhà ”

” Umh ” nghe xong lời an ủi của hắn, Viên Tử Hàm nhẹ giọng đáp một câu, càng đem đầu dựa sát vào trong ngực hắn cọ cọ, bộ dáng ngoan  ngoãn.

Khóe miệng cong lên, ánh mắt vô tội nhìn Âu Tiểu Lan ngăn cản phía trước lối đi.

” Cô xác định, vẫn muốn ngăn cản tôi ”

Loại tình huống này , đều không nằm trong dự liệu của hai người.

Âu Tiểu Lan hướng hắn áy náy mỉm cười ” Tôi tưởng anh là người xấu”  kỳ thật, cô trong lòng càng là kinh ngạc, hai người kia tư thế vừa rồi đối với nhau thật sự quá mức ái muội , điều này khiến cô không nghĩ ra giữa bọn họ rốt cuộc là tồn tại cái dạng quan hệ gì. Nhưng lời nói của Viên Tử Hàm , cũng làm cho cô hiểu được, anh ấy không có nguy hiểm. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn thu hai tay lại.

” Người xấu! ?”

Thượng Quan Mộc hướng cô mỉm cười nói một câu ý tứ không rõ, thân mật ôm Viên Tử Hàm, hướng chỗ đỗ xe đi đến. Nhẹ nhàng đem Viên Tử Hàm nằm thẳng ở trên ghế phía sau, cởi áo khoác trên người, đắp trên người cậu.

Bản thân cũng vào xe, khởi động máy, chiếc xe tựa như mũi tên lao đi, lẫn vào trong đêm tối.

Hắn chính là cố ý, để Âu Tiểu Lan hiểu lầm quan hệ của hai người, để cô biết khó mà lui. Quay đầu nhìn Viên Tử Hàm phía sau, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nước miếng nhè nhẹ từng đợt từng đợt tràn đầy ra, rơi vãi đầy trên áo khoác Thượng Quan Mộc. ( Tiểu Hàm a, thật mất hình tượng quá =))))

” Cậu thật đúng là dơ không sao nói nổi ”

Thượng Quan Mộc khóe miệng ngoắc ngoắc , lúc này ngược lại nhìn không có cảm giác ghê tởm như vừa rồi. Nhìn người ngủ say, vẻ mặt thư thái. Viên Tử Hàm là của mình , còn không tới phiên người khác thèm nhỏ dãi, cho dù cậu thích con gái, hắn cũng không cho phép.