Chương 16

Tôi trở về biệt thực là đã gần nửa đêm, phòng tối om, xem chừng Trương Khải Huy đã đi ngủ, tôi đẩy cửa đi vào, cước bộ còn nhẹ nhàng rón rén thỏ thẻ hơn mèo

– “Cậu đi gặp ai?”– một âm nam trầm đầy biểu cảm vang lên làm tôi giật hết cả người

Điều chỉnh nhịp thở, ức chế nỗi sợ hãi trong lòng tôi thản nhiên trả lời: “Đi uống cà phê thôi”. Cái này là sự thực

– “Đi một mình?”– ngữ khí của hắn như thẩm vấn tội phạm làm tôi bực bội

– “Đi cùng ai liên quan gì đến anh? Không phải bây giờ tôi đã trở lại rồi sao?”. Tôi dục hỏa công tâm

Một bóng đen vọt đến trước mặt tôi, theo bóng tối lờ mờ tôi nhìn thấy ánh mắt dữ dội đang muốn đốt cháy tôi. “Tôi lo lắng cho cậu”

– “Hừ, lo lắng? Lo lắng cái gì? Lo tôi bỏ trốn? Hay lo tôi sẽ yêu người khác? Tôi không muốn tranh luận với anh, Trương Khải Huy, việc này đâu có nghĩa tôi với anh kí khế bán mình chung thân, sao tôi hết thảy phải nghe lời anh? Ít tự cho mình luôn luôn đúng đi! Từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa ai có quyền can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi”. Tôi lọ mọ tìm công tắc đèn, tôi không thích trong bóng tối mà lẩm nhẩm lải nhải thế này. Thật vất vả mới đụng được công tắc, bất ngờ một bàn tay tóm lấy tay tôi, tiếp theo cả thân thể đều bị ôm lấy. Tôi không phản kháng, cũng không đẩy hắn ra, hai người cứ thế đứng hình trong bóng đêm, không ai lên tiếng

– “Thực xin lỗi”. Qua nửa ngày đứng hình hắn mới phun ra ba chữ này. “Tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi mà đi”, như thế nào bây giờ lại như con nít?

– “Không phải đã nói thời gian là 1 năm sao? Tôi sẽ không bội ước”

Hắn hôn nhẹ bên tai tôi như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi nắm lấy tay phải tôi, tay còn lại ôm lấy lưng tôi. Dục vọng nam nhân làm thân thể tôi xúc động, nghe hơi thở nặng nề của hắn bên tai, cơ thể tôi bắt đầu khô nóng, tôi giữ lấy mặt hắn, cắn lên môi hắn, đầu lưỡi cả hai quấn quít một chỗ. Hắn giật lấy áo của tôi, xem ra chiếc áo Polo US này hỏng luôn rồi, tôi cũng xé áo hắn, thuận thế đẩy hắn ngã xuống đất

 

—— Hai đại nam nhân dây dưa cùng một chỗ, cùng nhau tìm kiểm điểm mẫn cảm của đối phương. Hắn trở mình một cái thân đã ở trên lưng tôi….

A! Tôi rên rỉ, hai tay chống trên mặt đất, cắn chặt môi. Hắn tiếp tục liếm cổ tôi, tai tôi, nhẹ nhàng cắn vào vành tai tôi, tận lực làm tôi trầm tĩnh lại mới bắt đầu tiến công. Tôi nhịn không được lại phát ra tiếng rên rỉ vô tình lại như tiếp thêm thuốc kích thích cho hắn. Lại một trận mãnh liệt như sư tử động dục, hắn ôm lấy tôi không ngừng nhắm vào nơi sâu nhất …..

Ách…. hai chúng tôi cùng gầm nhẹ. Hắn vẫn ở trên người tôi, hôn cổ và vai tôi, vuốt ve sợi tóc đầy mồ hôi của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng người vẫn phi thường hưng phấn, phỏng chừng là tại tách cà phê Braxin có quỷ mới uống tối nay đi

– “Hân!”– hắn nhẹ giọng gọi tên tôi

– “Ân?”

– “Em có yêu anh không?”. Hắn lúc nào cũng thẳng thừng như vậy thực làm người ta không chịu nổi. Đã thế này còn giả vờ đức hạnh làm gì không biết. Tôi không trả lời. Chậm rãi nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến

Tỉnh lại tôi thấy mình đắp một tấm chăn lông thú, trắng trợn nằm trên mặt đất. Tôi nhìn chung quanh, hắn hình như đã đi rồi. Tôi gian nan đứng lên nhìn đồng hồ, gặp quỷ! Đã 9h40, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ kí kết hiệp ước với Henry. Tôi một tay mặc quần áo, một tay đánh răng chải đầu. Năm phút sau đó chạy ra vẫy một chiếc taxi thẳng hướng tòa nhà Phú Sơn mà tiến

Tôi bước vào phòng họp đúng 10h, hai bên vừa mời ngồi xong. Trương Khải Huy thế mà hôm nay đích thân xuất mã, có lẽ hắn nghĩ tôi sẽ không tới kịp. Tống Chính Hiền trưng bộ mặt tái như mấy quân bài Tây nhìn tôi, tôi tiếp nhận văn bản đặt bút kí vào. Song phương trước kia căng thẳng đến hít thở không thông giờ chính thức trở thành đối tác với nhau, minh chứng rõ ràng nhất cho châm ngôn ngoại giao của Anh Quốc đầu thế kỉ 20: không có bạn bè nào là mãi mãi, không có kẻ thù nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi!

Tránh đi ánh đèn phóng viên đang chực chờ phỏng vấn, tôi cùng Trương Khải Huy tiến vào một chiếc limousine Cadillac đang đợi sẵn.

– “Nhiệm vụ của tôi hoàn thành”– tôi nhẹ giọng nói không quan tâm đến ánh mắt của hắn. Tôi còn muốn nói rõ thêm: chuyện của Hoàn Á tôi không bao giờ nhúng tay nữa. Nhưng, quên đi, tôi biết có nói cũng vô ích, trước mặt hắn ý chí tôi đều trở nên bạc nhược, nói không chừng lại phản bội lời thề cũng nên. Bây giờ việc cấp bách là quay về trại tập trung chuyên tâm nằm ngục