Chương 16

Phòng khám của bác sĩ thú y nằm trong ngôi nhà ván ghép sơn hồng, và khu vực phòng chờ cũng chính là phòng khách của bác sĩ. Mitchell đã tìm ra địa chỉ này trong cuốn niên giám điện thoại sáng sớm hôm nay và gọi điện hẹn trước, nhưng cho dù đã làm thế, hai người vẫn phải chờ gần bốn mươi lăm phút đồng hồ, trong suốt thời gian đó Kate điền vào tờ thông tin của bác sĩ còn Max lùng sục khắp căn phòng chật hẹp, khụt khịt dí mũi vào một con mèo đầy phẫn nộ, một con chó xù nhút nhát, và một con chim hoàng yến khiếp đảm rút vào trong lồng, những con vật này đều đã được chủ của chúng mang đến trước khi Mitchell và Kate tới.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng thò đầu ra gọi đến lượt “Mary Donovan,” Kate để lại túi xách lên ghế bên cạnh Mitchell để cô rảnh tay giữ Max trong lúc vị bác sĩ khám cho nó.

Mitchell dõi mắt theo hình dáng cô khuất sau cánh cửa; sau đó anh nhặt một cuốn sách hướng dẫn du lịch được viết ở Dutch vì chẳng còn gì trong phòng đợi để mà đọc. Ngay tiếp đó tiếng chuông di động của Kate vang lên, anh để cuộc gọi theo chế độ trả lời tự động ghi lại tin nhắn, thay vì trả lời thay cho cô.

Một vài phút điện thoại lại reo, chế độ trả lời tự động lại nhận cuộc gọi.

Mười phút sau, di động của cô lại nhận một cuộc gọi khác. Mitchell cau mày nhướng mắt vào túi xách của cô, tự hỏi liệu gã bạn trai – luật sư ấy có phải đang cố liên lạc với cô không. Nếu thế, hẳn là anh ta hoặc rất kiên trì hoặc kẻ nào đó có giác quan thứ sáu đang cảnh báo cho anh ta biết rằng cô bạn gái đang lờ đi những cuộc gọi của anh ta bởi vì cô còn đang lang thang với gã đàn ông khác. Nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách, Mitchell mường tượng đến một gã luật sư trung tuổi, bệ vệ người chắc đã tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt khi Kate lần đầu gặp anh ta nhiều năm trước, nhưng giờ hẳn anh ta đã phệ cả bụng ra và mất hết hình tượng – và trở nên tuyệt vọng níu giữ lại một người đàn bà trẻ hơn anh ta rất nhiều – một người mà anh sợ là, có khi đã chán chường với vai trò của cô như một thứ “đồ chơi”.

Michell đã chứng kiến cái kịch bản đó rất nhiều lần đủ để chắc chắn khẳng định niềm tin của mình, nhưng lần này anh có cảm giác hơi chút trắc ẩn kiểu quân tử cho gã luật sư kia. Rốt cuộc, tên khốn tội nghiệp đó đã tiêu tốn cả một gia tài mới đưa được cô đến một khu nghỉ mát hàng đầu như thế này ở Caribbean, và trong lúc anh ta còn mắc kẹt ở Chicago, Mitchell lại sắp sửa đưa cô lên giường.

Anh ngước lên khi Kate xuất hiện cùng vị bác sĩ, anh ta không ngừng vỗ về cánh tay cô bằng cái cách mà khiến cho Mitchell bất bình. “Tốt hơn là tôi sẽ chụp X-quang phần vai và đầu cho Max.” vị bác sĩ kia cam đoan. “Tôi sẽ diệt luôn bọ chét cho nó và tiêm các mũi chích ngừa. Nếu như cô muốn tôi đưa nó trở lại tàu tối mai, chỉ việc gọi cho tôi thôi. Trong khi đó, ” anh ta tiếp tục nói lúc Mitchell đứng dậy, “tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi giấy tờ sẵn sàng để cô có thể đưa nó về Mỹ.”

Mitchell nhìn chằm chằm vào cô tỏ vẻ không thể nào tin nổi; sau đó anh nhấc va li của cô lên và đưa túi xách cho cô. “Thay vì gọi xe cứu thương đến cho Maz tối qua,” anh đùa khi mở cửa cho cô bước ra ngoài. “anh đáng ra phải mua vé máy bay cho nó mới đúng.”