Chương 16

Họ đến nơi khá muộn, và đã dừng lại thư thả ăn trưa gần biên giới. Sau bữa trưa Miranda ngủ li bì -cô đã cảnh báo anh rằng chuyển động của xe thường làm cô buồn ngủ – nhưng Turner không thấy phiền.Anh thích sự tĩnh lặng ban đêm, chỉ có tiếng những con ngựa và cỗ xe lẫn trong tiếng gió. Anh thíchánh trăng chảy tràn vào qua ô cửa sổ. Và anh thích liếc nhìn xuống cô vợ mới có kiểu ngủ say khôngmấy tao nhã này – miệng cô há ra, và nói thật là cô có ngáy một chút. Nhưng anh thích điều đó. Anhkhông biết tại sao, nhưng anh thíchthế.

Và anh thích cái việc mình thích như thế.

Anh nhảy xuống xe, đặt ngón tay lên môi khi một người hầu cưỡi ngựa đến gần định giúp, rồi anh vớivào trong bế thốc Miranda bằng hai cánh tay. Cô chưa bao giờ tới Rosedale, mặc dù nó không quá xavùng Lakes. Anh hy vọng dần dà cô cũng sẽ yêu nó như anh. Anh nghĩ cô sẽ yêu nó thôi. Anh biết rõ vềcô, anh đang bắt đầu nhận ra điều đó. Anh không chắc nó xảy đến khi nào, nhưng anh có thể nhìn thấythứ gì đó vànghĩ,Miranda sẽ thích cái này.

Turner đã ghé qua đây trên đường lên Scotland, và người hầu đã được hướng dẫn để chuẩn bị mọi thứsẵn sàng. Nhưng anh lại không nói chính xác khi nào họ tới, vậy nên đám gia nhân không kịp tập hợplại để làm lễ giới thiệu với nữ Tử tước mới. Turner thấy mừng vì điều đó, anh không muốn đánh thứcMiranda.

Khi đi vào phòng ngủ của mình, anh rất biết ơn khi nhận thấy lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi.Giờ mới là tháng Tám nhưng đêm ở Northumberland đặc biệt giá buốt. Khi anh khẽ khàng đặt Mirandaxuống giường, hai cậu người hầu mang đống hành lý khiêm tốn của họ lên. Turner thì thầm với quản giarằng cô vợ mới của anh có thể gặp mặt gia nhân vào sáng mai, hoặc có lẽ là muộn hơn một chút, rồi đóngcửalại.

Miranda không ng nữa mà chuyển sang làu bàu không dứt, cô trở mình và ôm một cái gối vào ngực.Turner quay lại bên cô, khẽ thì thầm vào tai bảo cô im lặng. Dường như nhận ra giọng anh trong giấcngủ, cô buông một tiếng thở dài thỏa mãn và lập tức lật ngườilại.

“Không để thế mà ngủ được,” anh càu nhàu. “Hãy cởi đống váy áo này ra đã.” Cô đang nằm nghiêng nênanh cởi được khuy áo sau lưng cô. “Em có thể ngồi dậy một lúc không? Để anh cởi cái váyra?”

Như một đứa trẻ ngái ngủ, Miranda để anh kéo dậy. “Chúng ta đang ở đâu thế?” cô ngáp, vẫn chưa tỉnhhẳn.

“Rosedale. Nhà mới của em.” Anh nhấc chân váy cô lên quá hông để kéo chúng qua đầu cô.

“Ồ. Thật thoải mái.” Cô nằm vật trở lại giường.

Anh mỉm cười dịu dàng và thúc cô dậy. “Chỉ mấy giây nữa thôi.” Bằng một động tác khéo léo, anh kéocái váy dài qua đầu cô, để lại mỗi bộ váylót.

“Tốt rồi,” Miranda lầm bầm, cố trườn vào dưới lớp chăn.

“Không nhanh thế đâu.” Anh tóm lấy mắt cá chân cô. “Ở đây chúng ta không mặc quần áo đi ngủ.” Chiếcváy lót nhập hội với đống váy dài trên sàn nhà. Cuối cùng Miranda vừa vặn nhận ra là mình đang khỏathân, cô che đậy nó dưới lớp chăn và khăn trải giường, thở dài mãn nguyện và lập tức chìm vào giấcngủ.