Chương 16

Mắt Jack lóe lên màu xanh thẫm sâu hun hút, và anh ta nhếch mép cười đểu cáng khi đưa mắt nhìn cơ thể tôi.

Nỗi sợ hãi thít chặt lấy tôi. Chuyện này là sao? Anh ta muốn gì? Từ đâu đó sâu thẳm bên trong và mặc dù miệng khô khốc, tôi vẫn tìm thấy sự quyết tâm và lòng dũng cảm để nặn ra một vài từ nào đó, hệ thống phòng vệ của tôi cứ lặp đi lặp lại những câu thần chú trong đầu như một lính canh siêu phàm.

“Jack, có lẽ bây giờ không phù hợp lắm. Mười phút nữa taxi của anh đến rồi, và tôi cần đưa các tài liệu cho anh.” Giọng nói nhỏ nhưng khàn đặc đã phản bội lại tôi.

Anh ta mỉm cười, và đó là một nụ cười cực kỳ đốn mạt. Đôi mắt lóe lên dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt của căn phòng xám xịt không có cửa sổ. Anh ta bước một bước về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, mắt không rời mắt tôi. Hai đồng tử của anh ta giãn ra khi tôi nhìn – màu đen gần như chốn hết màu xanh, ồ không. Nỗi sợ hãi của tôi dâng lên.

“Cô biết tôi phải đấu tranh với Elizabeth để cho cô công việc này…” Giọng anh ta nhỏ dần khi bước thêm một bước lại gần tôi, và tôi lùi lại gần chiếc tủ ly màu xám. Giữ-cho-anh- ta-nói, giữ-cho-anh-ta-nói, giữcho-anh-ta-nói.

“Jack, chính xác thì vấn đề của anh là gì? Nếu anh muốn phàn nàn thì chúng ta có thể nhờ bên Nhân sự can thiệp. Chúng ta có thể giải quyết việc này với Elizabeth một cách đàng hoàng hơn.”

Bảo vệ đâu rồi? Họ đã vào tòa nhà chưa?

“Chúng ta không cần đến bộ phận Nhân sự để làm rối them hình huống này, Ana,” anh ta chế nhạo. “Khi tôi thuê cô, tôi nghĩ cô sẽ là một người chăm chỉ. Tôi nghĩ cô có tiềm năng. Nhưng bây giờ, tôi không biết. Cô trở nên xao lãng và cẩu thả. Và tôi băn khoăn… không biết có phải bạn trai cô đã khiến cô đi chệch đường không?” Anh ta nói từ bạn trai với sự khinh thường khủng khiếp.

“Tôi quyết định kiểm tra tài khoản email của cô xem có tìm thấy chứng cứ nào không. Và cô biết tôi tìm thấy gì không, Ana? Điều gì không ổn nào? Những email cá nhân duy nhất trong tài khoản của cô là gửi cho người bạn trai thành đạt của mình.” Anh ta ngừng lại, dò đoán phản ứng của tôi. “Và tôi nghĩ mãi… những email của anh ta đâu? Chẳng có gì. Sạch trơn. Chẳng có cái nào. Vậy chuyện gì đang diễn ra thế, Ana? Làm sao mà những email của anh ta gửi cho cô lại không có trong hệ thống của chúng ta? Cô có phải là gián điệp của một công ty nào đó được tổ chức của Grey cài vào đây không? Có đúng thế không?”

Quỷ thần ơi, những email. Ôi không. Tôi đã nói gì nhỉ? “Jack, anh đang nói gì thế?” Tôi cố tỏ ra hoang mang, và tôi khá thuyết phục.

Cuộc nói chuyện này không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng tôi không hề tin anh ta một tí nào. Chất pheromone ngầm toát ra từ Jack làm tôi cảnh giác cao độ. Người đàn ông này đang điên tiết, bất ổn, và hoàn toàn không đoán trước được. Tôi cố gắng phân trần với anh ta.

“Anh vừa nói rằng anh phải thuyết phục Elizabeth để thuê tôi. Thế thì làm sao tôi có thể là một điệp viên được cài vào cơ chứ? Anh thử nghĩ xem, Jack?”

“Nhưng Grey đã xen vào vụ đi New York, đúng không?”

Ôi khốn kiếp.

“Làm sao anh ta làm được việc đó, Ana? Gã bạn trai giàu có, nắm quyền của cô đã làm gì?”

Chút máu còn lại trên mặt tôi đã bị rút sạch, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu. “Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Jack ạ,” tôi thì thầm. “Taxi của anh sẽ đến bây giờ. Tôi lấy đồ cho anh nhé?” ôi làm ơn, tha cho tôi đi mà. Dừng chuyện này lại.