Chương 16

“Cô có muốn tôi bảo cô ta đi không?” Hannah hỏi, khá hốt hoảng trước thái độ của tôi.

“Ơ, không. Cô ta đâu?”

“Ở quầy lễ tân. Cô ta không đi một mình. Đi cùng cô ấy là một phụ nữ trẻ.”

Ồ!

“Và cô Prescott muốn nói chuyện với cô,” Hannah nói thêm.

Chắc chắn cô ấy muốn gặp tôi rồi. “Bảo cô ấy vào đi.”

Hannah đứng tránh sang một bên để Prescott đi vào phòng tôi. Cô đang làm nhiệm vụ, rất sẵn sàng với thái độ làm việc hiệu quả chuyên nghiệp.

“Chờ tôi một lát nhé Hannah. Prescott, mời cô ngồi.”

Hannah đóng cửa lại, để Prescott và tôi nói chuyện riêng.

“Thưa bà Grey, Leila Williams nằm trong danh sách khách viếng thăm nguy hiểm.”

“Gì cơ?” Tôi có danh sách nguy hiểm ư?

“Trong danh sách canh phòng của chúng tôi, thưa bà. Taylor và Welch đã nhấn mạnh việc không để cô ta chạm vào cô.”

Tôi nhíu mày, không hiểu gì. “Cô ấy nguy hiểm à?”

“Không thể nói trước được, thưa cô.”

“Sao cô biết cô ta tới đây?”

Prescott nuốt khan rồi trông khá lúng túng trong giây lát. “Tôi vừa vào nhà vệ sinh. Cô ta đến, liên hệ thẳng với Claire rồi Claire báo cho Hannah.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Tôi nhận ra rằng đến Prescott cũng có lúc phải đi vệ sinh chứ, rồi phá ra cười, “Ôi, bạn thân mến.”

“Vâng, thưa bà.” Prescott nở nụ cười ngượng nghịu, và lần đầu tiên tôi phát hiện ra kẽ hở trên bộ giáp của cô. Cô ta cười rất duyên.

“Tôi cần nói chuyện với Claire về nghi thức lễ tân lần nữa rồi,” cô nói thêm, giọng khá chán nản.

“Phải đấy. Thế Taylor có biết cô ta ở đây không?” Tôi lơ đãng đan những ngón tay lại với nhau, hy vọng cô ấy chưa báo cho Christian.

“Tôi đã để lại một tin nhắn thoại cho ông ấy rồi.”

Ơ. “Thế thì tôi chỉ có ít thời gian nữa thôi. Tôi muốn biết cô ta muốn gì”

Prescott ngó tôi một lúc. “Theo tôi thì không nên, thưa bà.”

“Cô ta tới gặp tôi là có lý do.”

“Nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn chuyện ấy, thưa bà.” Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhẫn nhịn.

“Tôi thực lòng muốn nghe xem cô ta định bảo gì.” Giọng tôi có phần kiên quyết hơn dự định.

Prescott nén tiếng thở dài. “Tôi cần lục soát họ trước khi để họ gặp bà.”

“Được. Phiền cô việc đó được không?”

“Tôi ở đây để bảo vệ bà, thưa bà Grey, thế nên tôi làm được. Tôi cũng cần ở cạnh bà lúc nói chuyện.”

“Đồng ý.” Tôi sẽ chấp nhận nhượng bộ cô ấy lần này. Với cả, lần trước gặp Leila, cô nàng có mang theo súng. “Tiến hành đi.”

Prescott đứng dậy.

“Hannah,” tôi gọi lớn.

Hannah mở cửa ngay lắp tự. Chắc chị ấy đứng quanh quẩn đâu đó bên ngoài.

“Phiền chị kiểm tra giúp phòng họp có rảnh không?”

“Tôi xem rồi, sẵn sàng dùng ngay được.”

“Prescott, phiền cô lục soát họ ở đó? Thế có đủ kín đáo chưa?”

“Được rồi, thưa bà.”

“Vậy tôi sẽ tới đó trong năm phút nữa. Hannah, dẫn Leila Williams và người đi cùng vào phòng họp giúp nhé.”

“Tôi làm ngay đây.” Hannah hết nhìn Prescott lại nhìn sang tôi lo lắng. “Tôi có phải hủy cuộc gặp tiếp tới đây của cô không? Lúc bốn giờ, nhưng phải đi tới bên kia thành phố.”

“Được,” tôi lẩm nhẩm đáp, không bận tâm lắm. Hannah gật đầu rồi đi ra.

Leila muốn cái quái gì được nhỉ? Tôi không nghĩ cô ta tới đây để hãm hại. Trước kia lúc có cơ hội cô ta còn không làm được gì mà. Christian sẽ giận điên lên mất. Cô nàng Tiềm Thức bĩu môi, khệnh khạng gác chéo chân rồi gật đầu. Tôi cần báo anh một tiếng. Tôi gõ nhanh một email, rồi ngừng lại, ngó đồng hồ. Tôi thoáng thấy nhói lên niềm tiếc nuối. Từ dạo ở Aspen về, chúng tôi trải qua thời gian dài ổn thỏa. Tôi nhấn nút “gửi”.