Chương 16-2: Thời gian sẽ nói cho bạn biết (06) (2)

Đến khách sạn ở thị trấn cổ thì trời đã sắp rạng sáng, Kiều San đói quá lâu ngược lại không còn muốn ăn nữa.

Nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau năm giờ tỉnh lại, phát hiện mình không cởi giày ra, thậm chí còn không rửa mặt. Cô đứng lên tắm rửa sạch sẽ, tẩy sạch những cảm giác béo ngậy trên xe sau khi đi đường mệt nhọc.

Tắm rửa xong thì hoàn toàn tỉnh táo lại, cô thay bộ quần áo mới rồi kéo màn cửa sổ ra, phát hiện trời vẫn chưa sáng.

Trấn cổ cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, không có ô nhiễm hóa học, bầu trời đêm xanh đậm loáng thoáng có thể nhìn thấy Ngân Hà mỏng như cánh ve, bầu trời đầy sao mênh mông. Cô đứng ở lầu hai khách sạn, nương theo ánh sáng mỏng ở trong viện, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng nóc nhà đầy sắc màu cổ xưa.

Trong viện có một gốc cây đa lớn, trên cành cây to khoẻ treo hai đèn lồng màu đỏ theo hình thức Trung Quốc cổ xưa. Ánh sáng hồng hơi yếu tăng thêm cho tán cây một tầng ánh sáng nhu hòa, tựa như ảo mộng.

Kiều San bị âm điệu cổ ở khách sạn mê hoặc, một chút buồn ngủ còn sót lại đều biến mất.

Cô thay giày  đi ra cửa, đi ngang qua phòng Tiếu Già phát hiện cửa phòng không khóa, ngọn đèn ố vàng tiết ra từ khe cửa. Cô dùng tay đẩy một chút, cửa gỗ nặng nề “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

Cô đứng ở ngưỡng cửa kêu Tiếu Già một tiếng, không có ai đáp lại, cẩn thận đi vào, trông thấy cái chăn trên ghế sofa nhô lên, là Văn Văn ở trong phòng đang ngủ say.

Mở cửa toilet ra, bên trong không có người, Tiếu Già đi đâu rồi?

Trời dần dần sáng lên, Kiều San trở về phòng trang điểm.

Sau khi tỉnh lại Văn Văn phát hiện Tiếu Già không có trong phòng, đành phải tự mình mặc quần áo. Bé ôm kem đánh răng hình hoạt hình và bàn chải nhỏ đi đến phòng bên cạnh tìm Kiều San, ngửa cái đầu ngước nhìn cô. Âm thanh mềm dẻo: “Mẹ Kiều, con có thể đánh răng cùng mẹ không?”

“Tại sao muốn đánh răng cùng mẹ?” Kiều San hỏi.

Văn Văn trả lời: “Ba Tiêu không biết đã đi đâu rồi, con không quen đánh răng một mình, không có cảm giác an toàn chút nào.”

Vì vậy mang theo bạn nhỏ cùng vô toilet súc miệng đánh răng lần nữa. Bạn nhỏ kiễng chân chà răng ở trước bồn rửa mặt, sau đó bắt đầu gọn gàng ngăn nắp dọn dẹp dụng cụ rửa mặt. Đôi tay nhỏ đầy thịt lau sạch sẽ nước đọng trên bồn rửa mặt, sau đó dùng xà phòng chà chà tay.

Kiều San cảm thấy cô bé Văn Văn này thật sự thông minh đến hết lời để nói, mới sáu tuổi mà có thể tự mình “một mình đảm đương một phía”.

Tám giờ khách sạn cung cấp bữa sáng, Tiếu Già vẫn chưa quay lại. Kiều San gọi điện thoại cho anh ta vẫn luôn nằm ở trạng thái tắt máy, không hiểu sao có chút lo lắng.

Sắp tới gần giữa trưa, Văn Văn đột nhiên không thoải mái, nằm ở trên giường ôm gối khóc.

Kiều San kéo bé ôm vào trong ngực, dò xét trán của bé một chút, không ngờ… trán con bé nóng rần! Cô lại gọi điện thoại cho Tiếu Già mấy cuộc, từ đầu đến cuối chỉ có một phút, con bé lại bắt đầu nôn mửa, khó chịu khóc lớn ở trong lòng cô.

Kiều San không hề có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em luống cuống tay chân chạy đi tìm Ứng Sênh Nam giúp đỡ, trong đám người cô quen thì anh ta lớn tuổi nhất, chắc hẳn anh ta biết cách xử lý tình huống đột phát này.

Cô chạy tới gõ cửa, mở cửa lại là Tả Dịch nhập nhèm buồn ngủ.

Cô liếc nhìn bên trong phòng một cái, sốt ruột hỏi: “Ứng Sênh Nam đâu?”

“Chạy bộ buổi sáng còn chưa trở lại.”

Kiều San bất chấp mọi việc túm chặt cánh tay Tả Dịch kéo anh đến phòng của mình.

Bạn nhỏ Văn Văn đau đến lăn qua lộn lại, càng không ngừng hít mũi nghẹn ngào, hai mắt lỗ mũi đều đỏ au, cứ tiếp tục như vậy e sẽ khóc đến xỉu mới thôi.

Tả Dịch đi qua ôm bạn nhỏ lên, quát Kiều San: “Nhìn cái gì hả? Còn sững sờ ra đấy? Tìm xe đưa đến bệnh viện mau!”

“A a a…” Lúc Kiều San xuống lầu thì té từ trên cầu thang xuống, lại nhanh chóng đứng dậy đi tìm ông chủ khách sạn mượn xe.

Văn Văn gục ở trên vai Tả Dịch, tiếng nghẹn ngào đứt quãng: “Chú… Cháu biết khóc không phải là đứa bé ngoan, nhưng cháu thật sự, thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Chú, chú nói có phải cháu sắp chết rồi không?”

“Nói bậy gì đó hửm?” Tả Dịch dùng tay vịn chặt cái ót của bé, đè cái đầu của bé lên vai mình, nhẹ giọng an ủi nói: “Đi bệnh viện tiêm một cái là hết liền.”

Ông chủ khách sạn lái xe tới cửa, một đám người vội vàng chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện ở thị trấn cổ không lớn, bác sĩ cũng ít đến đáng thương.

Trong quá trình đăng ký lấy số xếp hàng, Văn Văn không ngừng khóc, Kiều San cũng vội muốn chết. Tả Dịch ôm bé con đi tới đi lui, không ngừng vỗ lưng của bé, trong miệng dụ dỗ: “Đừng khóc đừng khóc, tiểu Văn Văn đừng khóc, sẽ đến lượt chúng ta ngay thôi.”

Cằm Văn Văn đặt trên vai Tả Dịch, bé nâng cánh tay nhỏ lên lau nước mắt, nức nở nói: “Chú, chú hát bài Tiểu Tinh Tinh cho cháu nghe được không?”

“Hả?”

“Tiểu Tinh Tinh, lòe lòe sáng ngời trông suốt…”

Tả Dịch nhíu mày, xoay người lại nhìn Kiều San và ông chủ khách sạn.

Ở chỗ này hát nhạc thiếu nhi… rất xấu hổ đó.

Kiều San nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt lo lắng nhìn Văn Văn, nhẹ nhàng nói: “Văn Văn, mẹ Kiều hát cho con nghe được không?”

Văn Văn gục ở trên vai Tả Dịch, nói: “Nhưng… con muốn nghe chú hát…”

Tả Dịch ôm Văn Văn đi về phía trước mấy bước, đến trước cửa sổ thì dừng lại.

Ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, nóc nhà ngói xanh kéo dài không dứt. Anh đang nhớ lại ca từ, thanh đới rung động, lẩm bẩm ra bài hát thiếu nhi.

Hành lang mênh mông quanh quẩn tiếng hát khẽ của người đàn ông, giọng hát trầm lắng, hơi rung động lỗ tai người.

“Chợt lóe chớp tắt sáng ngời trông suốt, đầy trời đều là tiểu Tinh Tinh… Tí tách tí tách,” Giai điệu bài hát chậm rãi chuyển thành “Côn trùng bay”.

“Bầu trời đen kịt rủ xuống, trời đầy sao phát sáng đi theo, côn trùng bay, côn trùng bay, bạn ở nơi đâu nhớ đến ai… Sao trên trời rơi lệ, hoa hồng trên mặt đất héo rũ, gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có bạn bồi theo…”

Giọng nói truyền cảm của người đàn ông lay động của hành lang, kèm theo tiếng vọng.

Kiều San nhìn người đứng thẳng ở trước cửa sổ, nhất thời bần thần, người này cũng với người cô biết hoàn toàn trái ngược nhau.

Chuyện đột nhiên xảy ra, anh chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi.

Bàn tay nhỏ bé của bé con ôm lấy hai tay anh, cổ tay núc ních thịt cùng cánh tay rắn chắc của người đàn ông tạo thành hình ảnh đối lập rực rỡ.

Người đàn ông nhẹ nhàng đi qua lại, nhẹ nhàng hát, dường như cô nghe thấy giọng trẻ con hát đệm, giọng hát thuần túy kỳ ảo này không hề có nhạc cụ hổn độn làm nền, lộ ra một loại đau thương nhàn nhạt.

Nhạc thiếu nhi quen thuộc kéo Tả Dịch về nhiều năm trước.

Đom đóm ban đêm ở tiểu viện, ông lão nhỏ giọng hát:

“Sao trên trời rơi lệ, hoa hồng trên mặt đất héo rũ, gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có bạn bồi theo, côn trùng bay, hoa nhi ngủ, một đôi lại một đôi mới đẹp, dù cho trời tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng chẳng quan tâm Đông Nam Tây Bắc…”

Kiều San nhìn Tả Dịch suy nghĩ đến xuất thần.

… Mẹ nó, tư thế anh ôm bạn nhỏ thật chết người!

Cô ngây thơ cho rằng người này hoàn toàn không có tế bào vui vẻ, ví như âm đàn nhị giết bò kia.

Tuyệt đối không ngờ lại hát hay đến vậy?

Giọng trầm pháo giết lỗ tai người, không có nhạc đệm lại kèm theo cảm giác vui vẻ.

Âm thanh thuần túy, nhịp điệu vui vẻ thuần túy, tình cảm thuần túy…

Nhìn lưng rộng lớn của anh, Kiều San đột nhiên nhớ tới bác sĩ nữ trị chuột rút cho cô.

Cô ta nói, Tả Dịch mũi thẳng người cao, việc tốt…