Chương 16

Bởi sự kiện WC ngang xương mà tên Lâm Nhiên kia tàn nhẫn bỏ mặc ta, ta chỉ có thể lê cái chân cà nhắc đứng trước cổng trường đón xe bus, mới vừa lên xe, một bạn nhỏ liền lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi cho ta, ta nghe câu nói giòn tan “A di, mời dì ngồi”, trong lòng thực sự là ấm áp không gì sánh được a!

Ai nói trẻ con bây giờ đều là tiểu địa chủ, đây không phải là một cô bé rất đáng yêu sao?! Vì vậy ta sờ sờ đầu bé cười tủm tỉm nói: “Cám ơn con.”

Bé nghịch đuôi khăn quàng đỏ, nhếch miệng cười: “Không cần cám ơn! Lão sư nói, trên xe bus phải chủ động nhường chỗ ngồi cho người tàn tật!”

Nụ cười của ta trong nháy mắt tan rã như bùn, đáng thương thay ta trật một chân liền biến thành người tàn tật, hơn nữa trông ánh mắt long lanh cô bé nhìn ta, không chừng còn xem ta giống như “Trương Hải Địch” (1) kiên cường tàn mà không phế a…

Về đến nhà, ta ném túi xách đá văng cửa phòng An Hảo bổ nhào về phía nàng. An Hảo đương xem phim AV tới đoạn cao trào bị ta hù dọa hoảng sợ, tót sang một bên né móng vuốt của ta, vỗ vỗ bộ ngực cao vút mắt trợn trắng: “Làm ta sợ muốn chết a, còn tưởng là cảnh sát tới bắt quả tang tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy…”

Ta ngất, cô nương a cô chỉ xem một đĩa phim nho nhỏ mà thôi, còn không đủ tiêu chuẩn để người ta phí công đi truy quét tội phạm đâu…

Ta lần thứ hai nhào tới ôm lấy nàng: “Ngươi nói đi, hắn làm như vậy là có ý tứ gì a? !”

“… Gì?”

“Hắn vì sao cứ muốn ôn nhu phủ đầu ta, sau lại tuyệt tình như vậy a!”

“…Hả?”

“Ngươi nói rốt cuộc là vì sao, vì sao a? !”

“Ba!” An công chúa trực tiếp cầm lấy chiếc dép búp bê Trung Quốc dưới chân giường vỗ lên đầu ta.

“Ngươi nha muốn nói gì thì phải có đầu có đuôi chứ, nói lung tung linh tinh cái gì hả, lão nương đập chết ngươi bây giờ!”

Ta nỗ lực trình bày ngắn gọn hết sức có thể, đem chuyện hôm nay nói cho An Hảo nghe: ta đi hẹn hò, rồi Lâm Nhiên chen chân phá đám, sau đó theo ta quay về trường học, giúp ta giáo huấn đám nhóc chọc ghẹo ta, sau đó cõng ta, cuối cùng giận dữ bỏ rơi ta mà đi…

Tại lúc ta rốt cuộc đem mớ lộn xộn đó kể cho rõ ràng xong, chúng ta cùng nhau ngồi trên giường chống cằm nâng má bắt đầu tự nghiên cứu triết lý nhân sinh.

Lâu thật lâu sau, An Hảo đột nhiên vỗ đùi: “Ta biết rồi! Hắn chính là động tình, rơi vào trong “ngũ chỉ sơn” (2) của ngươi nha!”

Ta ngơ ngác há mồm: “A?”

An Hảo dùng sức lắc đầu: “Không có khả năng a, chuyện này cũng thật không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua cả thể loại phim khoa học viễn tưởng… Ngươi để ta suy ngẫm cẩn thận lại một chút.”

………………

“Biết rồi! Hắn chính là thả một mồi câu thật lớn, cố ý chơi đùa với ngươi, sau đó chờ ngươi ngã vào võng tình ôn nhu của hắn rồi, đem ngươi một lưới bắt trọn!”

“Ặc..”

“Cũng không đúng a, Lâm Nhiên cái loại mỹ nhân tuyệt sắc nào chưa thấy qua a, đâu cần phải đối với một người thê thảm như ngươi để bụng đến thế chứ…”

Cứ như vậy, để phân tích ý tứ hàm súc sâu xa trong hành động bất minh của Lâm đại tiên nhân, ta cùng An Hảo lăn qua lăn lại một buổi tối ai cũng không ngủ ngon được, sáng hôm sau tỉnh lại thành một cặp – hai mắt gấu mèo. Sáng sớm trước khi ta đi, An Hảo căn dặn ta một vạn lần: “Ngươi nhất định phải chính miệng hỏi rõ hắn! Sau đó lập tức cho ta biết, nhớ kỹ chưa? !”