Chương 16-3: Đố kị (hạ)

Quyền trượng như mặt trời phát ra hào quang đỏ thẫm.

Mammon và Metatron theo bản năng phủ kết giới, nhưng hồng quang như con suối máu, vô hiệu hóa cả kết giới, từ từ thẩm thấu vào, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả cái lồng trong suốt.

Khuôn mặt Shipley đắm chìm trong hồng quang, tràn đầy huyết sắc điên cuồng, “Nếu đã bị vứt bỏ, vậy cứ vứt bỏ đến cùng!”

Poggi ôm đầu.

“Ngươi lầm rồi.” Ánh mắt Metatron xuyên qua hồng quang, nhìn thẳng hắn nói, “Thần chưa bao giờ bỏ rơi ngươi. Thậm chí Lucifer mang theo một phần ba số thiên sứ đọa lạc, Thần cũng chưa từng bỏ rơi hắn.”

“Lucifer!” Shipley cười to, “Thần đương nhiên sẽ không bỏ hắn. Có Michael ở đó, thần làm sao có thể bỏ hắn?”

Mammon nhíu mày: “Ngươi quá cực đoan.”

Poggi hai tay ôm đầu, khẽ kêu lên, “A…… Ta sắp chịu hết nổi rồi…… Ô, thật khó chịu.” Hào quang màu đỏ kia giống như con trùng độc, không ngừng luồn lách trong não, cứ thế ăn mòn. Ý thức càng lúc càng bạc nhược, mí mắt không tự chủ được mà sụp xuống.

Rõ ràng biết thế này rất nguy hiểm, nhưng không biết làm sao để giải trừ.

Mammon cau mày, trong mắt như có quang mang màu vàng lóe lên. Hồng quang xung quanh thân thể Poggi và Metatron đột nhiên tan biến ngay lập tức.

Shipley nhướn mày cười nói: “Lâu rồi không gặp được đối thủ cân xứng biết công kích linh hồn.”

Poggi bị đau, chỉ ngoan ngoãn ôm cổ Mammon, không lắm mồm nữa.

Metatron nói: “Nếu ngươi muốn rời khỏi giới thứ mười, có thể thỉnh ý Thần.”

Shipley thấy hồng quang vô dụng với bọn họ, tùy tay xoay quyền trượng một vòng, hồng quang thu hết vào trong trượng. Quyền trượng nặng nề nện xuống đất, hắn mang vẻ mặt phức tạp, một lát sau, chậm rãi nói: “Không còn kịp nữa.”

Mammon nheo mắt thâm thúy nhìn hắn, “Không kịp?”

“Ta ở giới thứ mười suốt hai vạn năm.” Shipley nói, “Trong hai vạn năm, ta hao tổn tâm cơ kiến tạo giới thứ mười, dạy đám thiên sứ không có trí tuệ gì đáng nói kia biết canh tác sinh sản cùng mỉm cười theo cách bình thường, tận lực biến thiên địa hoang vu thành bộ mặt như những giới khác. Ta ngỡ rằng ta đã làm đủ tốt, ít ra, đủ để khi Thần nhìn đến cố gắng cùng cái giá phải trả của ta nhất định sẽ ban lời khen ngợi. Thế nhưng, ta sai rồi. Trong mắt Thần chỉ có bóng dáng kẻ ngồi gần ông ta nhất mà thôi.”

Mammon nhìn Metatron.

Metatron hai đầu mày thoáng tụ lại ngay giữa.

“Ta từng quay lại thiên đường.” Ngón tay Shipley nhẹ nhàng vuốt ve quyền trượng, dòng hồi tưởng tựa hồ đang chảy về dĩ vãng, “Khi đó giới thứ mười đã bị những giới khác vứt bỏ, ngay cả đại sự chấn động các giới như thánh chiến ta cũng thật lâu sau mới biết đến.”

Poggi không quản được miệng mình nữa, nhịn không được nói: “Sớm biết lúc đó ngươi cũng đọa lạc, bọn ta nhất định sẽ viết một bức thư báo với ngươi, cùng tiến công!”

Shipley, Mammon cùng Metatron đồng loạt quét mắt về phía hắn.

Poggi bĩu môi: “Kéo bè kéo phái đánh nhau chính là muốn đoàn kết hết thảy những lực lượng có thể đoàn kết.”

Shipley nói: “Lúc đó ta vẫn chưa đọa lạc.”

Metatron mơ hồ đoán ra được nguyên nhân hắn đọa lạc.

“Lòng ta tràn ngập vui mừng trở lại thiên đường, hy vọng có thể được thần thừa nhận, ngờ đâu, chỉ nhìn thấy Michael đang đứng trên Thần đài cao cao tại thượng thay thế Thần.” Lửa ganh ghét một lần nữa bùng lên trong mắt Shipley. “Hắn có tài đức gì?!”

Mammon nhướn mày: “Cho dù không muốn nói thế này, nhưng hắn đích thực là công thần lớn nhất bên phía thiên đường trong thánh chiến.”

“Thánh chiến?” Shipley mỉm cười, nhưng làm sao cũng không giấu được vẻ khinh thường trong đó, “Một trận chiến thương vong như trò đùa?”

“Trò đùa?” Mammon ánh mắt sắc bén hẳn lên. Thánh chiến có thể xem như vết thương của cả thiên đường lẫn địa ngục, trong mắt hắn cư nhiên chỉ là trò đùa?

Shipley nói: “Không phải sao? Michael và Lucifer gặp nhau mỗi ngày vì cái gọi là thánh chiến, hay là vì…… tư tình của bọn họ?”

“Lý tưởng và tình yêu là hai chuyện khác nhau.” Mammon nói.

Shipley nói: “Đây quả là một cái cớ không tồi.”

Poggi chỉ vào cánh Metatron: “Xem đi, đây là chứng cứ!”

Shipley tự tiếu phi tiếu nhìn Metatron, “Ngươi nguyện ý thừa nhận ngươi vì yêu mà muốn đọa lạc?”

Nhịp tim Mammon bắt đầu hơi loạn, trước mắt như có trái tim màu hồng từ quyền trượng phóng ra, gắt gao khóa lấy hô hấp hắn.

Trong cơn mông lung, chợt nghe Metatron trả lời: “Phải, ta yêu Mammon.”

“……”

Nụ cười đầy thâm ý của Shipley dần dần mơ hồ.

Nhưng trong mắt Metatron và Poggi, nụ cười của Shipley lại dị thường rõ ràng.

“Mammon không ổn.” Poggi nhỏ giọng nói.

Metatron sắc mặt ngưng trọng, ngón tay đặt bên người khẽ run lên.

Shipley nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta.”

Metatron nói: “Ta chưa bao giờ phủ nhận.”

“Tốt lắm! Ta sẽ chuyển lời cho Mammon!” Poggi một tay ôm cổ Mammon, một tay giơ ngón cái với Metatron.

“Ngươi không muốn gặp lại Abaddon sao?” Ánh mắt Shipley đột nhiên dời sang Poggi.

Poggi khẩn trương nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Metatron nhẹ giọng nhắc: “Đừng để hắn tác động tới suy nghĩ.”

Shipley nói: “Hiện tại hắn, Asmondeus và Rafael đều ở cùng một nơi.”

“Nơi nào?” Cho dù không muốn nói chuyện với hắn, nhưng tình tự dao động lại không chịu sự khống chế của lý trí.

“Một nơi hỗn độn, không có nước và ánh sáng.” Thanh âm Shipley đột nhiên hùng hậu, còn cực kỳ giống giọng của Abaddon.

Poggi đồng tử co lại, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt tương tự như Mammon.

Shipley mỉm cười hài lòng nói: “Rốt cuộc, chỉ còn lại chúng ta.”

Metatron nhíu mày.

“Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kịp thời đánh bại ta, bọn họ sẽ không sao.” Shipley tay cầm quyền trượng, tiến lên phía trước ba bước, “Bất quá, nếu ta đoán không lầm, sở dĩ ngươi từ đầu tới cuối vẫn không ra tay, là bởi vì căn bản không nắm chắc có thể đánh bại được ta.”

Metatron bình tĩnh nói: “Ta đích thực không nắm chắc phần thắng. Nhưng ta đoan chắc có thể đồng quy vu tận.”

“Đồng quy vu tận?” Shipley cười đến ý vị thâm trường, “Dục vọng của thiên sứ tuy rất đạm, nhưng vẫn chưa đến mức vì quên mình vì người khác. Vì Mammon làm ra chuyện này, xứng đáng sao?”

Metatron nói: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Thời gian…… Ta suýt quên mất sở trường của ngươi chính là khống chế thời gian.” Quyền trượng trong tay Shipley tỏa hào quang lấp lánh, “Được thôi, ta muốn biết mỗi giây mỗi phút trôi qua đang chứng minh điều gì? Do dự? Hay là chờ đợi?” Hắn nhìn về phía Mammon, “Ta vừa cho hắn một giấc mộng tuyệt đẹp, giấc mộng mà hơn vạn năm qua vẫn chưa thành hiện thực, ngươi nghĩ hắn có thể thoát ra được sao?”

Metatron thản nhiên lặp lại: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Dùng phương pháp khoanh tay đứng nhìn để chờ đợi, dùng thời gian để cọ rửa cho ra kết quả mình mong muốn nhất, đây là cách thức chứng minh của ngươi?”

Metatron rũ my, “Có lẽ vậy.”

“Nga, quả nhiên cùng một giuộc với Thần. Không hổ là đứa con được Thần yêu thương…… Khoan đã!” Shipley đột nhiên nheo mắt lại, “Từ đầu đến giờ ngươi không hề nhúc nhích.”

Metatron im lặng.

“Ngươi đã làm gì?” Shipley ánh mắt hung ác, “Ngươi khống chế thời gian của ta? Không, nếu ngươi chỉ khống chế thời gian của ta, lý nào ta lại không phát giác. Ngươi khống chế cả giới thứ mười…… Ngươi không có năng lực lớn như vậy.” Hắn dừng một chút, sửng sốt nói, “Ngươi đã khống chế thời gian của chúng ta?”

Đối diện với sắc mặt thoáng chốc âm trầm của hắn, Metatron ánh mắt vẫn thản nhiên.

Shipley lạnh lùng nói: “Ngươi cư nhiên có thể vô thanh vô tức khống chế thời gian của mọi người ở đây?”

“Không phải vô thanh vô tức.” Metatron nói, “Chỉ là ngươi không chú ý thôi.”

Shipley đột nhiên ngẩng đầu.

Bốn phía cái lồng trong suốt không biết từ lúc nào đã biến thành một màu đen, nhưng bởi vì cái lồng trong suốt này phát ra bạch quang mỏng manh, cho nên từ bên trong nhìn ra vẫn là màu xám ảm đạm.

“Dùng kết giới ánh sáng để che đậy sự biến đổi màu sắc xung quanh. Ngươi đúng là phí tâm.” Shipley cười nói, “Nhưng này thì có tác dụng gì? Ở đây vẫn chỉ có mấy người chúng ta.”

Metatron nói: “Ta không phải đối thủ của ngươi.”

Shipley nhướn mày.

“Từ sau khi trợ giúp Thần chế tạo nhân giới, linh lực của ta vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái ban đầu.” Metatron thẳng thắn khai thật.

Shipley cười nhạo: “Ngươi muốn gợi lên lòng đồng cảm của ta?”

“Ngươi sẽ đồng cảm sao?”

“Nếu cánh của ta còn một phiến màu trắng, có lẽ ta sẽ đồng cảm. Đáng tiếc, chỉ toàn màu đen.” Quyền trượng trong tay Shipley bất ngờ bắn ra một đạo hồng quang, nhắm thẳng ngay Metatron.

Metatron không hề chớp mắt, mặc cho đạo hồng quang kia bắn tới trán mình.

Shipley nheo mắt, “Ngươi vẫn đang khống chế dòng chảy thời gian?” Khống chế dòng chảy thời gian là một việc cực hao tổn linh lực, chỉ có chuyện này mới có thể giải thích tại sao hắn trơ mắt nhìn Mammon và Poggi bị công kích mà vẫn áng binh bất động. Thế nhưng…… hắn định khống chế đến bao giờ? Tương lai? Bọn họ đều vĩnh sinh bất tử, tương lai có xa đến đâu cũng chẳng là gì so với sinh mệnh của bọn họ.

Đối mặt với nghi ngờ của hắn, Metatron chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Shipley khẽ mím môi, “Tốt lắm, ta muốn thử xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào.”

Hồng quang trên quyền trượng càng lúc càng sẫm màu, như máu tươi lênh láng, diễm lệ mà nguy hiểm.

Hai hàng mày của Metatron dần dần tụ về giữa mi tâm.

Khóe miệng Shipley cũng theo đó câu lên.

“Bây giờ đắc ý…… hình như hơi quá sớm?” Mammon đột nhiên chắn trước người Metatron.

Hồng quang vốn bắn về phía Metatron như dòng nước chảy xiết gặp phải tảng đá, vẩy khắp xung quanh.

Shipley sắc mặt khẽ biến.