Chương 16-3: Ngoại truyện 2 – Kyoto (2)

8 quy tắc nuôi mèo.

Chỉ để giải trí, đừng truy cứu tính hợp tình hợp lý.

………………………….

Quy tắc số 1:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 9, cách chọn mèo:

“Nên chọn mèo con để nuôi thì tốt hơn, vì mèo con được huấn luyện từ nhỏ sẽ dễ nuôi hơn nhiều so với một con mèo trưởng thành đã hình thành thói quen cố định.”

Ông chú (đỏ mặt): À này… Sau này ở nhà cậu nên mặc quần áo vào đi, trần truồng dễ cảm lắm, lại bị ai thấy thì… thì…

Bạch, hồ nghi…

Ở Mặc, mặc nhiều là bị ăn mắng ngay, thế mà sao mặc ít cũng không được? Lod ở nhà cũng trần trùng trục… Ra vậy, hóa ra ở nhà cũng phải mặc quần áo?

Ông chú (đau lòng dọn thùng rác): Tôi nhắc cậu nè, quần áo bẩn cái đã vứt luôn sẽ rất phí phạm, giặt sạch là mặc tiếp được mà. Về sau quần áo bẩn cứ đẩy cho tôi chứ đừng vứt đi, biết chưa?

Bạch, tiếp tục hồ nghi…

Quần áo sát thủ thường hay dính máu, từ đó dễ trở thành bằng chứng phạm tội, thế nên đồ mặc rồi dĩ nhiên phải vứt đi. Quần áo của Lod cũng toàn mặc xong tiêu hủy luôn… Ra vậy, hóa ra quần áo có thể dùng đi dùng lại à?

………………………….

Quy tắc số 2:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 19, cách ôm mèo:

“Khi tới gần mèo phải cẩn thận, không nên bất thình lình bắt nó. Tốt nhất nên để mèo chủ động tới gần bạn. Trước hết hãy nhẹ nhàng vuốt ve, chờ mèo quen rồi thì ôm mèo. Nếu cứ kiên quyết ôm mèo, sẽ bị mèo cào hoặc cắn.”

Ông chú (đưa đồ ăn ra dụ dỗ): Muốn ăn sukiyaki(1) không này?

Bạch (tót đến ngay và luôn, cầm đũa ngay và luôn)

Ông chú (sờ sờ thăm dò): Ăn chậm thôi, tóc dính cả vào bát rồi…

Bạch (bận ăn, không có thời gian phản kháng)

Ông chú (nước mắt ầng ậng, cố gắng ngồi xích vào gần hơn…)

Bạch (cảnh giác dừng ăn, hất tay ông chú ra, cầm bát nhảy ra ngoài cửa sổ…)

Ông chú (ôm bàn tay bị cào đỏ lẫn cái bát bị vét sạch sành sanh, ngồi tại chỗ, lệ tuôn như thác…)

………………………….

Quy tắc số 3:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 21, cách để các con vật trong gia đình chung sống hòa thuận với nhau:

“Khi giới thiệu mèo với các vật nuôi khác trong gia đình, phải cho phép mèo to ngửi mèo nhỏ. Nếu mèo to tấn công, hãy lập tức tách chúng ra. Thời gian để chúng hòa thuận được với nhau cũng phải cỡ một tháng.”

Bạch (phẩy tóc ướt, ra khỏi phòng tắm)

Mèo (phẩy lông ướt, ra khỏi phòng tắm)

Bạch (ngáp một cái, cầm khăn và máy sấy đi tìm ông chú)

Mèo (ngáp một cái, ngậm khăn đi tìm ông chú)

Ông chú (buồn cười vì động tác cả hai giống nhau như đúc): Hai cậu hòa thuận nhau đấy chứ

Bạch (lạnh lùng liếc chú mèo nhỏ dưới chân): Ừ, vì tôi nói sẽ không ăn nó.

Ông chú (nổi gân): = = A… Thật là… lương thiện…

Mèo (run run tội nghiệp): Meo… Meo…

………………………….

Quy tắc số 4:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 22, cách để mèo nhớ tên:

“Việc để mèo nhớ kỹ tên nó vô cùng quan trọng. Lúc cho ăn và trước lúc ngủ hãy gọi tên nó, để nó quen nhanh.”

Ông chú (bày bữa tối): Ichi-chan, ra ăn cơm!

Ông chú (thu dọn bát đũa): Ichi-chan, ăn ngon không?

Ông chú (trải chăn trải chiếu): Ichi-chan, đến giờ đi ngủ rồi.

Ông chú (tháo màn): Ichi-chan, chào buổi sáng, ngủ ngon không?

Bạch (tự giới thiệu khi mới vào học): Tên tôi là Kuro… (tạm dừng, lấy thẻ tên ra xem lại)… Tên tôi là Kurokawa Ichi. Hết.

Ông chú (quỳ khuỵu xuống trong thất bại ê chề…)

………………………….

Quy tắc số 5:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 23, cách giảm bớt độ phá đồ của mèo:

“Nếu không cho mèo đồ chơi để nó rèn luyện cơ thể, có lẽ nó sẽ bắt đầu phá hỏng đồ đạc nhà bạn. Hãy sắm cho mèo một cái trụ cào móng.”

Ông chú: Tủ quần áo trong phòng khách do cậu đá hỏng hả?

Bạch: Ừ. Trông tưởng cứng lắm, ai ngờ yếu xìu.

Ông chú: …

Thế là ông chú mua hẳn một bao cát dành cho tập đấm bốc chuyên nghiệp, treo trong phòng. Hôm sau…

Ông chú: Bao cát trong phòng khách do cậu đánh bục hả?

Bạch: Ừ, cái món đó còn tệ hơn cả tủ quần áo.

Ông chú (khóc không ra nước mắt): …

………………………….

Quy tắc số 6:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 32, cách cho mèo ăn:

“Nơi cho ăn phải sạch sẽ, đừng dùng bát bẩn đựng thức ăn, mèo sẽ không ăn.”

Keng! Xoảng!

Món bánh mới ra lò đổ nhào xuống đất…

Ông chú (vừa dặn vừa chạy): Tôi đi lấy chổi, cậu đừng sờ vào kẻo đứt tay!

Bạch (ngồi xổm xuống, nhặt một miếng bánh lên ngửi ngửi, liếm liếm, sau đó bỏ tọt vào mồm! Thỏa mãn…)

Ông chú (cầm chổi xẻng gấp gáp chạy về): Ơ? Bánh đâu?!

Bạch (ợ phát, đi khỏi cho việc ai người ấy làm…)

Ông chú (nhìn đống bụi trên nền bếp, trán nổi gân, bắt đầu cân nhắc có nên ném quách quyển sách kia đi không…)

“Phải cho mèo ăn đúng giờ. Nếu quá bữa, mèo có thể đi khỏi nhà tìm nơi khác có thức ăn, chẳng hạn như nhà hàng xóm.”

Ông chú (mệt mỏi vất vả về nhà): Xin lỗi, tự dưng phải đi công tác hai ngày không kịp chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cậu, nhưng mà trong tủ lạnh còn thức ăn tươi đấy… Không bị đói chứ?

Bạch (ngồi nhàn nhã lau dao giữa đống quà vặt…)

Ông chú (run rẩy chỉ vào mấy túi thức ăn và lon bia trống không quăng đầy đất): Cậu… Cậu… lấy chúng từ đâu thế?

Bạch: Chả biết, tối nào cũng có một túi trên bàn. Nhưng chú yên tâm, hôm nay tôi chắc chắn bắt được tên đó! (tiếp tục tin tưởng chắc nịch mà lau dao…)

Ông chú: …

Lod ngoài cửa sổ, túa mồ hôi…

………………………….

Quy tắc số 7:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 60, cách bắt mèo uống thuốc:

“Cho mèo uống thuốc cũng khó không thua gì cho trẻ con uống thuốc, trộn vào thức ăn cũng vô ích vì mèo sẽ phát hiện ngay.”

Buổi sáng hôm lễ hội hoa anh đào diễn ra.

Ông chú (rờ trán Bạch): Cậu hơi sốt hả?

Bạch (ngoảy đầu đi, không đáp)

Ông chú: Uống thuốc đi, sốt cao là nguy đấy.

Bạch: Không uống.

Ông chú (lặng lẽ giấu thuốc hạ sốt vào bữa sáng)

Bạch (chén sạch bằng tốc độ ánh sáng, chỉ chừa lại một khoảng nho nhỏ nơi giấu thuốc…)

Tiếng lòng tan vỡ của ông chú: … Cậu ấy có thật là người không?!

………………………….

Quy tắc số 8:

Bí Quyết Nuôi Mèo, trang thứ 14, cách thấu hiểu bản tính loài mèo:

“Mèo trời sinh lưu luyến nhà của nó, bởi vậy nếu sau khi thay đổi môi trường sống mới, mèo có mất tích, hãy tìm nó ở nhà cũ. Mèo trở về nơi kiếm ăn trước kia là chuyện rất thông thường.”

Điện thoại gọi đến văn phòng Kurokawa Ryuichi:

Ông chú: Sao cơ? Cậu ấy đi học có một buổi rồi không đi nữa? Vâng… Vâng… Tôi nhất định sẽ nhắc cậu ấy đến trường, vâng… Làm phiền Touko-sensei quá…

Ông chú (tìm cả ngày trời không có kết quả, kiệt sức về nhà, mở cửa… đóng đinh tại chỗ): Tại… Tại sao cậu lại ở nhà??? Cậu vào bằng cách nào? Tôi chưa đưa chìa khóa nhà cho cậu mà! Rốt cuộc cậu học ai mấy trò xấu xa này đây!!!

Lod ở một phương nào đó hắt xì ba cái, nghi hoặc nhìn trời…

“Mèo đực tính ưa chạy loạn, rất hay xông vào địa bàn của con mèo khác để mà ẩu đả.”

Lại điện thoại gọi đến văn phòng Kurokawa Ryuichi:

Ông chú: Touko-sensei à? Cậu ấy lại trốn học chăng? Tôi về nhà gọi ngay đây… Hả? Đánh nhau? Ôi ôi… Chảy máu?… Hả?! Đánh gãy xương các senpai lớp 11, 12?! Còn cướp áo và ví tiền của người ta?!

Đồng nghiệp: Ối! Kurokawa-senpai bị làm sao thế này? Cứu, Kurokawa-senpai xỉu rồi…

“Thỉnh thoảng, mèo hay tha chim chuột về nhà và kiêu ngạo đặt xuống trước mặt bạn. Ý nó là nó cũng có đóng góp vì miếng ăn trong nhà. Lúc này tốt nhất bạn nên tỏ vẻ đón nhận rồi sau đó lén xử lý sau. Nếu bạn chê món quà của mèo, nó sẽ tưởng bạn không hài lòng với thành quả của nó, rồi lại đi tha con mới về nịnh bạn cho mà xem.”

Ông chú (vừa tỉnh ngủ đã phát hiện phòng khách ngập trong tiền): Ôi, ôi gì đây? Tiền ở đâu ra đây? Sao mà nhiều thế? Ai vừa cướp ngân hàng ư?

Bạch (ngáp dài ngồi dậy khỏi sô pha): Ừ, tối qua cướp đấy, cái nhà chỗ góc đường kìa. Chừng này đủ đền bốn thằng ngu bị gãy xương chưa?

Ông chú (run bần bật, huyết áp tăng…): Cậu đi trả ngay đi!!

Hôm sau.

Ông chú (vừa tỉnh ngủ lại phát hiện lần này phòng ngủ cũng phấp phới tiền): … Cậu… lần này cướp của ai?

Bạch (ngáp dài ngồi dậy khỏi giường): Một gã tham quan thôi. Lod nói đây là cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.

Ông chú (hoàn toàn bùng nổ): Ở xã hội hiện đại… nó gọi là phạm pháp!!!

Ngoại truyện Kyoto – Hết

. /.

Chú thích:

1. Sukiyaki: Hiểu 1 cách nôm na và ngắn gọn nhất là 1 loại lẩu thịt bò của Nhật Bản, gồm thịt bò thái mỏng, rau, đậu phụ và các nguyên liệu khác, nấu trong một cái nồi hoặc chảo lớn, cùng với xì dầu, một loại rượu sake dùng trong nấu ăn gọi là mirin và đường.

Phải post ảnh để kéo người chết chung.,

Đặc biệt, nếu lẩu vùng Kanto là nấu tất cả nguyên liệu cùng 1 lúc, thì lẩu vùng Kyoto nói riêng hay vùng Kansai nói chung là nấu riêng từng loại, có thể cho rau trước hoặc thịt trước.

Tác giả

Nói thật lối sáng tác này tôi thử lần đầu đấy, tuyến nhân vật của phần Nhật Bản quá nhiều, phải mượn suy nghĩ về giết người để Lod và Tiểu Bạch cãi nhau, vừa phải nhân đó làm sâu thêm gút mắc tình cảm giữa hai người phải mượn cuộc sống sau khi ông chú nhặt Tiểu Bạch về nhà để miêu tả độ ảnh hưởng dần tăng của tư duy người bình thường đối với Tiểu Bạch, vừa phải thể hiện cái nhìn lại của ông chú về cuộc đời mình phải mượn Kokonoi Kou để làm Tiểu Bạch có ý nghĩ mình chưa đủ mạnh, vừa phải khiến cuộc sống trường học đọng lại dấu vết trong lòng Tiểu Bạch… Rồi lại còn xen trộn chuyện Lod trộm tranh ở Nhật, chuyện ông chú mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, chuyện tình cảm giữa Kou và Seijin, chuyện Đại Bạch xuất hiện… Và cả khai triển về Yuuyo, khai triển về đồng minh của Lod, rồi thì mối quan hệ rối rắm giữa họ, không chỉ phải kết thúc trong vòng tám chương, mà nhân vật cũng phải được khắc họa tính cách rõ nét… Nói thật tôi viết suýt nữa nổ đầu luôn!

Cơ mà cũng may, nhờ mọi người comment và ủng hộ đã viết xong được rồi, vui quá! Tung hoa đầy trời

Và như vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần Ả Rập hoa lệ, hãy đón đọc nhé