Chương 16

Kin hướng mắt nhìn cô gái đang ngất ở giữa nền tuyết, máu chảy không ngừng, cậu liền bước lại gần bỏ vào miệng cô một viên thuốc màu trắng sau đó mang cô đi.

******

“Chiro… Chiro…”

“Ai vậy?”

Chiro ngạc nhiên nhìn xung quanh, khắp nơi đều bao phủ một màu trắng toát.

“Chiro… Chiro…”

Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên. Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa ấm áp.

“Mẹ ơi sao ai cũng ghét Chiro vậy?”

Bất chợt khung cảnh hiện ra một đứa trẻ năm tuổi đang ngồi dưới gốc cây anh đào khóc nức nở.

“Chiro, đừng khóc nữa, bọn họ không yêu con thì vẫn còn mẹ yêu con mà.”

Một người phụ nữ khẽ vuốt tóc cô bé. Chiro nhíu mày, tại sao cô không thể nhìn thấy mặt người phụ nữ này? Vì sao tim cô lại đau đến vậy?

“Có phải do màu mắt của Chiro đúng không? Con căm ghét màu mắt này! Nó làm con bị mọi người ghét bỏ. Nó là màu mắt xấu xí nhất!”

“Vậy ư? Nhưng mẹ lại nghĩ nó là màu mắt đẹp nhất đó!”

“Mẹ, mẹ đừng nói dối nữa! Có phải mẹ căm ghét màu mắt của Chiro như nhưng người khác không? Có phải mẹ cũng ghét Chiro như những người đúng không?”

Cô bé tức giận vùng dậy khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Người phụ nữ lại mỉm cười đặt tay lên trái tim cô bé.

“Con nghe này, có phải tim con đang đập đúng không?”

“Là sao?”

“Tim con cũng đập tim mẹ cũng đập, chúng ta cùng chung một nhịp đập vì sao mẹ phải ghét con? Chúng ta là một mà!”

“Mẹ!!”

Cô bé liền lao vào vòng tay người mẹ khóc ngày một to. Chiro sững người đặt tay lên tim mình.

Thịch… thịch…

Tim cô cũng đập! Liệu cô có chung nhịp đập với họ không? Đột nhiên cả người cô phát sáng, mọi cảnh vật đều mờ dần gần như biến mất. Không, cô không muốn! Cô muốn được chạm vào người phụ nữ đó. Muốn được bà vuốt ve, muốn được thấy nụ cười của bà. Mọi thứ đều rất thân thương với cô, nước mắt trên mặt Chiro chảy ngày một nhiều, cô không biết tại sao bà lại thân quen với cô đến vậy. Cô đã gặp bà ở đâu rồi ư?

*****

“A”

Chiro mở mắt ngồi bật dậy khiến cho vết thương của cô nhói lên. Tại sao cô hay mơ nhưng giấc mơ kì lạ như thế? Trong mơ, mọi thứ đều rất thực cứ như đã từng xảy ra nhưng khi tỉnh dậy cô lại quên hết mọi thứ. Vì sao chứ?

Chợt một cơn đau truyền đến khiến cô dần dần lấy lại ý thức. Chiro ngạc nhiên nhìn xung quanh, cô đang ở trên giường, một chiếc giường rất rộng nhưng cũng rất lạnh lẽo. Căn phòng này rất rộng nhưng đồ đạc cũng rất ít, tất cả đều lấy màu đen là màu chủ đạo. Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Chiro thầm thán phục, hẳn chủ nhân nơi này là một kẻ ưa sạch và rất giàu.

“A, vết thương được băng bó rồi!”

Nhớ đến vết thương, Chiro liền kiểm tra, tất cả đều được băng bó cẩn thận. Ai đã cứu cô vậy? Chiro bước xuống giường nhìn xung quanh liền dừng lại ở phía bàn làm việc. Một người con trai đang chăm chú lướt trên bàn phím máy tính không hề quan tâm đến sự có mặt của cô. Đôi mắt của người con trai này, màu bạc sao?

“Cậu cứu tôi sao?”

Cô ậm ừ lên tiếng nhưng Kin vẫn chẳng mảy may chú ý đến khi làm xong việc cậu mới đóng máy tính lại rồi quay sang nhìn cô.

“Cô quen tôi?”

Chiro hơi ngạc nhiên cúi đầu suy nghĩ rồi lại ngẩng mặt lên.

“Vậy bạn cùng phòng của cậu cứu tôi?”

“Không có.”

“Vậy ai nhỉ?”

Cô khẽ lầm bầm, đột nhiên thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân cô.

“Namida? Chính em đã cứu ta sao? Cảm ơn em nha.”

Chiro cúi xuống bế cô mèo nhỏ lên vuốt ve. Kin không lên tiếng chỉ nhìn chăm chú người con gái trước mặt, đôi mắt chợt lóe lên rồi lại vụt tắt.

Lúc này Chiro mới nhớ ra Sora liền hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Đã bốn giờ sáng rồi sao? Phải mau về thôi.”

Cô luống cuống đứng dậy quên mất sự có mặt của Kin trong phòng liền chạy ra ngoài. Nhưng đi được vài bước cô liền bị cơn đau hành hạ ngã xuống đất. Thấy vậy Kin liền bước lại gần đôi mắt bạc không cảm xúc nhìn chăm chú đôi mắt xanh lục của cô.

“A, nếu cậu nghĩ tôi là Chiro thì cậu đã nhầm rồi nhé! Tôi là Yuki – Royale.”

Sợ rằng Kin lại nhầm lẫn cô với người khác Chiro liền giải thích. Nhưng Kin dường như không quan tâm, cậu đặt vào tay cô một đôi kính áp tròng và một lọ thuốc giảm đau sau đó quay trở lại bàn làm việc.

“Ơ, dù không biết có phải cậu đã cứu tôi không như tôi vẫn phải cảm ơn cậu, hẹn gặp lại!”

Chiro mỉm cười lên tiếng rồi ôm Namida đi ra ngoài. Kin liền quay đầu lại nhìn bóng dáng của cô khuất dần chỉ còn màn tuyết lẻ loi. Ngay lập tức cậu cầm lấy hai viên thuốc cho vào miệng.

“Cậu chủ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Nửa đêm mang về một cô gái sau đó cứu cô ta giờ lại phủ nhận không phải mình là sao?”

Một người con trai đứng dự vào cửa phòng đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu chủ của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng của Kin. Chàng trai khẽ thở dài, làm quản gia riêng của Kin mấy năm nhưng cậu cũng không hiểu nổi con người của Kin nữa. Cậu nhìn những bông tuyết đang rơi, từ nhỏ đến lớn Kin rất ghét người khác chạm vào mình nhưng tại sao lại cậu lại phá bỏ nó chỉ vì cô gái ấy? Đáng lẽ ra cậu có thể coi Kin chỉ làm việc tốt cứu người sắp chết nhưng tôi hôm qua, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Kin… rất dịu dàng nhìn cô ấy.

*****

Chiro nhanh chóng bước về phòng mình, vừa mở cửa ra một bóng người liền ôm lấy cô.

“Yuki, sao bây giờ cậu mới về? Cậu làm mình lo sắp chết!”

“Đừng khóc nữa! Tớ còn sống mà!”

“Sao cậu ra nông nỗi này? Có phải Meri đã đánh cậu đúng không?”

“Ừ nhưng tớ không sao rồi.”

“Vậy ai cứu cậu vậy?”

Sora tay cầm cốc nước đưa lên miệng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Chiro . Lúc này Chiro mới phát hiện ra cô được khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen phảng phất mùi hương thanh mát.

“Tớ không biết, lúc tớ tỉnh dậy thì gặp người con trai mắt màu bạc.”

Phụt.

Tất cả nước trong miệng Sora phun ra, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Cô mấp máy môi nhìn Chiro.

“C… cái… gì cơ?”

“Sao vậy?”

“Không có gì!”

Sora lắc đầu tiếp tục uống nước.

“Cậu có thể kể cho mình nghe về vị hoàng tử Stomwindy được không?”

Phụt.

Lại một lần nữa Sora thực hiện màn “phun nước”.

“S… sao… cậu hỏi vậy?”

“Chán quá nên hỏi! Cậu làm gì hốt hoảng vậy? Mau kể đi!”

“Được rồi, nghe nè.”

“Kể đi, vòng vo mãi!”

“Từ từ, đức vua nước này là Robert – Stomwindy. Ông ta có hai người vợ, vợ cả là Wendy – Joanna. Bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, bà ta chính là mẹ của hoàng tử Sky – Stomwindy đó. Hoàng tử Sky là một người ấm áp dịu dàng luôn giúp đỡ mọi người lại còn rất đẹp trai nữa chứ. Ngoài ra anh ấy còn rất thông minh nữa, hoàng tử Sky rất giỏi môn bắt súng rất nhiều lần anh ấy đoạt giải nhất trong cuộc thi bắn súng đó. Anh ấy năm nay 18 tuổi học lớp 18A. Sky là mẫu người lí tưởng của đám con gái đó! Hoàn hảo nhỉ? Anh ấy còn giỏi chơi…”

“Violin.”

“Ây dà, tưởng cậu gà lắm cơ ai ngờ cũng biết chút ít!”

“Hừ! Tớ đâu có quan tâm mấy chuyện của xã hội đâu!”

“Mà nói thật nhé, ít ai nghe anh ấy đánh đàn lắm nha. Haizz, giá như tớ được một lần!”

“Mau kể tiếp đi!”

“À, Sky rất ít xuất hiện ở trường vì anh ấy luôn bận rộn đi giúp cha mình. Rất nhiều người nói, Sky có khả năng kế ngôi hơn nhị hoàng tử.”

“Nhị hoàng tử?”

“Anh ấy là một con người hoàn toàn khác biệt với hoàng tử Sky. Nhị hoàng tử rất lạnh lùng khó gần tựa như tảng băng vậy. Nhưng đừng coi thường nhé anh ấy rất đẹp trai đấy. Anh ấy phải nói là thiên tài của những thiên tài, anh ấy có thể chế tạo ra nhiều loại vũ khí cũng như nhiều loại độc dược. Nhưng chỉ tiếc anh ấy quá lạnh lùng mà thôi! Một tuần anh ấy ra ngoài không quá năm lần, một ngày nói không quá sáu câu, số ngày anh ấy đến lớp thì phải chờ hôm đó có bão nhưng nghe nói anh ấy đã hoàn thành chương trình học của mình rồi. Nhị hoàng tử rất ghét người khác gần mình nên đức vua dành riêng cho anh ấy một căn nhà sâu trong khu vườn dãy Đông và nghiêm cấm mọi người lại gần.”

“Oa, nhị hoàng tử thật hoàn hảo.”

“Đương nhiên còn hơn đại hoàng tử ý chứ! Chính nhờ vẻ đẹp lạnh lùng mà rất nhiều cô gái đã điên cuồng vì anh ấy đó. Nhưng rất tiếc nhị hoàng tử lại là con vợ hai và anh ấy phải hứng chịu một quá khứ đau khổ.”

“Qúa khứ đau khổ?”

“Thật ra… tớ không có biết!”

Sora lè lưỡi khiến Chiro xém ngã ngửa.

“Sặc, mà sao cậu cứ nhị hoàng tử này, nhị hoàng tử nọ gọi hẳn tên ra có sao đâu.”

“Có sao đấy, rất ít người biết tên anh ấy.”

“Ồ, một người bí ẩn.”

“Mà thôi tớ đi học đây, tớ khác xin nghỉ cho cậu, tạm biệt.”

“Ừ tạm biệt.”

Chiro gật đầu rồi quay vào nhà tắm. Mai mà trên đường đi cô có ghé qua phòng vệ sinh để gắn kính áp tròng nếu nhìn thấy màu mắt của cô Sora sẽ hỏi đủ thứ cho coi.

******

“Hắc xì!”

“Chà mới sáng sớm đã gặp nhau rồi! Bạn mình thì mất tích còn bản thân thong thả đi học! Tao có lời khen dành cho mày đó!”

Vừa vào lớp đã gặp bản mặt đáng ghét của Jan khiến tâm tình Sora tụt xuống cực độ.

“Mất tích? Yuki đang ở nhà mà cậu ấy chỉ bị thương thôi!”

“Cái gì? Mày không đùa tao chứ?”

“Tôi không có rảnh đến mức đó!”

“Chắc chắn có người cứu con bé rồi nhưng ai có thể ngăn được máu của của con bé ngừng chảy được? Đáng ghét mà!”

Jan và Bella bực bội trừng mắt nhìn Sora rồi bỏ đi. Sora nhìn theo bóng bọn chúng đôi mắt ẩn dưới cặp kính trở nên sắc lạnh nhưng một giây sau lại trở về vẻ ngu ngơ của nó.

“Người ngăn được nó là người tạo ra nó!”