Chương 16

Gia Thông không còn mở nhạc Rock ầm ĩ để từ chối mọi giao tiếp, anh chuyển sang tiết mục hát theo yêu cầu của đài phát thanh. DJ không ngừng bật các bài hát được yêu cầu, toàn là các bản nhạc đang thịnh hành.

“Chúng ta đi đâu?”

“Cô bé à, tôi cho em lời khuyên, đừng bao giờ tùy tiện đi theo đàn ông vào quán bar, như vậy rất nguy hiểm.”

Cô bĩu môi, “Tôi nhớ lúc gặp anh trong quán bar, anh cũng dẫn theo một cô nàng rất xinh đẹp, anh không nguy hiểm với cô ấy à?”

“Cô ấy thì khác, cô ta biết mọi nguy hiểm có khả năng tồn tại trong quan hệ nam nữ, nhưng mạo hiểm mang đến niềm vui cho cô ta. Cô ta hoan nghênh mọi mạo hiểm. Về phần cô, một cô bé ngây thơ như thế ở trong nhà sẽ an toàn hơn.”

Lời nói anh pha lẫn ý chọc ghẹo khiến cô tức giận, nhưng cô không cãi lại, chỉ khéo léo chuyển đề tài.

“A! Người yêu cầu nhạc lúc nãy là anh học cùng khoa trong trường tài chính.”

“Khi tôi học đại học, cũng có người xếp hàng đứng trước đài phát thanh của trường, yêu cầu phát bản nhạc tặng cô gái mình theo đuổi, có thể bây giờ giới trẻ chuyển sang tỏ tình bằng radio hết rồi.”

“Anh từng làm việc đó ư?”

Gia Thông lắc đầu, cô không cảm thấy kì lạ. Nhưng cô có lòng hiếu kì mạnh mẽ với anh: “Vậy anh theo đuổi con gái thế nào? Đừng nói với tôi là anh chưa từng yêu nhé.”

“Đại khái là tôi chưa từng yêu theo cách lí giải của em.”

“Yêu tức là yêu, sao lại nói là theo cách lí giải của tôi?”

“Được rồi, tôi không có thời gian bồ bịch trai gái. Thành tích học tập tôi tàm tạm, thi đậu vào trường đại học được quản lý tương đối lỏng lẻo nhưng cũng bận đến nỗi bị cảnh cáo vài lần rằng nếu còn cúp học nữa thì sẽ bị xử lý, suýt tí là không tốt nghiệp được.”

“Anh bận gì? Đi làm thêm ư?”

“Nói là đi làm thêm cũng được. Vừa vào đại học, tôi đã bắt đầu làm việc tại một công ty kinh doanh các hợp đồng làm tương lai.” Gia Thông nhớ lại, trông anh rất vui, “Công ty đó là của một người Malaysia gốc Hoa, kinh doanh hợp đồng tương lai mà hàng hóa chủ yếu là của Mỹ. Tôi đi làm vào buổi tối, ban ngày đi học và ngủ bù. Ngoài ra còn phải phân tích thị trường, điều động nguồn vốn, báo cáo khách hàng mọi động thái của nguồn vốn… Thật sự rất bận rộn, hoàn toàn không nhàn rỗi lo các chuyện khác.”

Nhâm Nhiễm nghe như vịt nghe sấm, đi làm thêm trong khái niệm của cô chỉ là dạy kèm hoặc làm những công việc thời vụ, hoặc tham gia viết sách, viết chuyên đề như học sinh tiến sĩ của cha cô đã là giỏi lắm. Những việc mà Gia Thông nói đã vượt quá tầm hiểu biết của cô. Chưa bao giờ cô phải bận tâm vì tiền, liên tưởng cảnh Gia Tuấn lấy cắp xe hơi trong nhà để dạo phố vào năm mười sáu tuổi, năm mười tám tuổi thi đậu giấy phép lái xe đã được tặng cả chiếc xe đua Mitsubishi làm quà sinh nhật, lúc nào cũng lái xe phơi phới ngoài đường. Bất chợt, cô thầm khâm phục anh.

“Như vậy là anh đã vào đời rất sớm, có phải… gặp áp lực về kinh tế không?”

“Em thật khéo hỏi. Không, tuy tuổi thơ tôi không hạnh phúc nhưng chưa từng thiếu tiền. Làm việc ở đó chỉ vì thích cảm giác mạnh khi suy đoán giá thị trường, so ra, cuộc sống trong giảng đường đại học quá tẻ nhạt.”

“Nhưng tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều có khả năng phải làm việc cả đời, sao không tranh thủ lúc còn là sinh viên mà hưởng thụ cuộc sống không có áp lực.”