Chương 16

Home > Tiểu Thuyết > Ngôn Tình Hiện Đại > Những ngày đợi nắng – Quái Vương > Chương 16 CHƯƠNG 16 Winner đã đúng, đám nhóc đó chẳng thể đánh chết cô. Nhưng đủ làm cô ngất đi gần bốn tiếng đồng hồ. Một phần lí do nữa là vì kiệt sức và suy nhược cơ thể.

Khi mở mắt ra Winner đã thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bên ngoài không có ánh sáng hắt vào. Trời đã rất khuya rồi.

Ở trong phòng ngoài cô ra còn có Đăng đang lặng lẽ ngồi dưới cuối giường, đầu hơi cúi xuống. Có tiếng giấy lật dở. Hình như anh đang đọc sách.

“Sao anh không về ngủ đi.” – Nhìn đồng hồ đeo tay kim ngắn chỉ số ba, Winner có chút xót lòng khi thấy Đăng vẫn còn mệt mỏi thức vì cô.

“Anh không yên tâm về em.” – Giọng Đăng rất nhạt, có chút lạnh lẽo, anh không quay người nhìn cô.

Chỉ cần nghe qua Winner cũng biết anh không vui. Làm gì có ai vui khi giờ này còn phải thức canh bệnh nhân. Mà bệnh nhân của anh hình như luôn là cô.

“Anh giận em à?” – Đột nhiên Winner cảm thấy không khí xung quanh rất nặng nề.

“Ừ.” – Đăng thẳng thắng thừa nhận, vẫn không quay người lại. Anh đã rất giận và cũng vô cùng lo lắng khi nghe được cuộc điện thoại báo cô bị thương. Nhưng giận đến thế nào cũng chẳng thể bỏ mặc không quản. Nếu không phải là anh thì sẽ chẳng ai khác lo cho cô đâu. Winner chỉ có anh mà thôi.

“Em đâu còn cách nào khác.” – Thật ra Winner không bất cần như những gì mọi người thấy ở cô, với những điều cô biết bản thân mình cần, nhất định sẽ chịu tỉ mỉ giải thích và trân trọng.

“Nếu như em hét lên kêu cứu, ít nhất sẽ có người nghe thấy.” – Đến lúc này thì Đăng đã thôi cái thái độ nhàn nhạt mà quay hẳn người lại nhìn Winner, trong giọng nói có chút gay gát trách mắng.

Điều này thì anh đúng, cô chẳng thể nói được gì. Nếu cô kêu cứu, chắc chắn sẽ có người đến. Nhà hàng lúc ấy rất đông. Chỉ là chưa bao giờ một lần cô nghĩ rằng mình sẽ cầu cứu ai đó.

“Em cần phải thay đổi. Khi mọi chuyện quá sức, việc em cần làm không phải là cố gắng chịu đựng mà là cầu cứu.” – Đăng thở dài, lời nói vừa như van nài lại vừa có chút bất lực. Liệu cô sẽ nghe anh sao? Để một người luôn một mình gồng gánh mọi thứ mở lòng và chia sẻ quả thật rất khó. Không phải cái gì cũng đầy thì sẽ tràn, có những thứ khi đã bị nén quá chặt thì sẽ chẳng còn muốn chảy ra.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng khi mọi suy nghĩ đều chỉ được giữ cho riêng bản thân mình. Winner không có ý phủ nhận điều Đăng nói, chính bản thân cô cũng biết nó đúng. Khi hét lên, mọi người sẽ lắng nghe, nhưng chính cô cảm thấy rất sợ, sợ nếu đã nói ra mà vẫn bị lơ đi, nếu người ta nghe rồi vẫn giả vờ như không nghe thấy thì sao?

Cô đã khóc hét lên mà gọi mẹ đừng đi, nhưng chẳng phải bà vẫn bỏ ngoài tai mà bỏ đi sao? Cô đã gào đủ lớn để những người ở “đấu trường người” biết là cô không còn muốn chiến đấu, nhưng cô vẫn buộc phải đứng trong vòng tròn đó, lựa chọn hoắc là chiến đầu để sống, hoặc là buông xuôi và chết. Bạch Hồ thừa biết cô không muốn làm công việc này, không muốn thừa kế bất cứ thứ gì từ bà nhưng vẫn bỏ qua suy nghĩ của cô đó thôi. Điều đáng sợ thật sự không phải là không ai biết ta nghĩ gì, mà là biết mà xem như không.

*

Do quá mệt mỏi, Winner lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Đăng cũng đã không còn ở đó. Thay vào đó là sự xuất hiện của Kim. Con bé đang nhìn cô chằm chằm nên khi cô mở mắt ra có chút lúng túng.