Chương 16

-Thôi bỏ đi!- Khả Nhi khẽ nói: -Đều là chuyện quá khứ rồi, mà em có trách gì anh đâu!

Dương Phàm thành khẩn nói với Từ Quang Tông:

-Từ Quang Tông này, sau này có việc gì cứ trực tiếp đến tìm tôi là được rồi. Ân tình Khả Nhi nợ cậu, cứ để tôi trả giúp. Tôi thực sự không nỡ để cô ấy phải chịu khổ cực!

Từ Quang Tông cười gượng:

-Đâu có, Khả Nhi chẳng nợ nần gì tôi nữa cả!

Tang Lệ Na ngoảnh đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Từ Quang Tông rồi lạnh lùng ném lại một câu với các bạn cùng phòng:

– Tôi đi trước đây!- nói xong liền hậm hực bỏ đi. Từ Quang Tông đuổi theo sát gót. Đi đến cửa nhà ăn, Từ Quang Tông lại quay đầu nhìn lại, thấy Khả Nhi và Dương Phàm đang nhìn nhau cười. Hóa ra cô ấy cũng có thể cười dịu dàng và ấm áp đến như vậy! Trong lòng Từ Quang Tông đột nhiên cảm thấy xót xa, những lời ngon ngọt cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua được một gia thế quyền uy.

Ăn cơm xong, Dương Phàm cùng đến phòng học với Khả Nhi. Lúc đi qua đài phun nước trước cổng thư viện, Khả Nhi dừng chân đứng lại ngắm nhìn ngọn nước đang phun lên cao. Trời vẫn chưa tối hắn, cột nước vẫn chưa rực rỡ sắc màu như vào đêm khuya. Khả Nhi đưa tay ra hứng lấy những giọt nước li ti rơi vào lòng bàn tay.

-Em có phải đang áy náy vì lừa gạt các bạn cùng phòng không?- Dương Phàm hỏi.

-Bọn họ thực lòng quan tâm đến em- Khả Nhi cười bối rối: -Thực ra áy náy nhất vẫn là với anh. Em đã làm khó cho anh rồi!

-Làm khó gì chứ? Em không cảm thấy anh chơi trò này rất vui sao?

Khả Nhi trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng:

-Bữa tiệc sinh nhật tối thứ bảy này…

Dương Phàm cắt ngang lời Khả Nhi:

– Nếu như đã chơi thì phải chơi cho đến cùng!Qua thứ bảy này, tất cả những lời đồn đại sẽ tự động biến mất, đồng nghĩa với việc Từ Quang Tông tự tát vào miệng mình. Trước tiên phải xóa sạch những lời đồn thổi không hay, còn những món nợ khác sẽ từ từ tính toán với hắn sau!

-Em thật sự không biết phải cám ơn anh như thế nào?

-Nếu có lòng cám ơn anh thì hãy cùng anh khiêu vũ một điệu!

Khả Nhi không hiểu, lông mày hơi nhíu lại.

Dương Phàm giải thích:

-Trưởng ban văn nghệ của trường là bạn của anh. Anh đã nhận lời anh ấy sẽ đóng góp một tiết mục văn nghệ trong liên hoan Tết nguyên đán năm nay. Em cùng anh ra sân khấu nhảy một điệu La tinh nhé!

Khả Nhi bối rối:

-Nhưng em không biết khiêu vũ, lại chẳng có chút căn bản nào!

-Anh biết, anh sẽ dạy em!- Dương Phàm nói: -Liên hoan văn nghệ sẽ được tổ chức vào tối ngày 31 tháng 12. Bây giờ mới là đầu tháng 11, chúng ta vẫn còn gần hai tháng để luyện tập. Em thông minh như vậy chắc chắn sẽ học rất nhanh!

Khả Nhi trầm ngâm suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này.

-Cái máy tính ở trong kí túc của anh ngoài tác dụng chơi điện tử ra thì chẳng để làm gì cả. Chi bằng anh chuyển tới văn phòng của em nhé! Em có thể dùng nó để thực hiện công việc phân phối sữa, sẽ nhanh và tiện hơn nhiều. Anh và em cùng làm việc, như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta luyện tập.

Khả Nhi cười:

-Dường như em chẳng có lí do gì để từ chối anh được!

-Nghe nói, mấy năm gần đây, mặc dù các tiết mục biểu diễn rất đa dạng nhưng chưa có ai nhảy la tinh trên sân khấu bao giờ. Chúng ta làm một điệu chắc chắn sẽ khiến cho sân khấu náo động lên. Đến lúc đó, gái đẹp của trường mình sẽ ào ạt nhào vô anh, toàn bộ trai đẹp trong trường sẽ quỳ gối dưới chân em. Cái tên Từ Quang Tông chết tiệt ấy sẽ lại đến đeo bám em. Lúc ấy em hãy bắt hắn sủa tiếng chó trước mặt mọi người cho hả dạ!