Chương 16

_ Có việc gì không?_ Giọng cô nhóc khàn đặc

_ Tại sao tắt máy!_ Hải Thiên nói, giọng như mất bình tĩnh

_ Hết pin!_ Khoé miệng cô nhóc nhếch lên cay đắng. Anh ta tự cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài vô vọng. Và trước đó trong điện thoại đã vang lên tiếng con gái. Nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống 2 thái dương. Vì sao cô lại đau thế này? Dù trước kia Duy đã từng làm cô tổn thươg. Nhưng cảm giác này, còn khó chịu hơn thế. Giống như mất đi 1 thứ gì đó quá lớn. ” Trước giờ mày đâu là gì của anh ta? Sao phải buồn chứ?” Cô lẩm bẩm tự hỏi. Tình yêu quả thật quá khó khăn. Thứ mang lại ngọt ngào nhưng cũng có thể giết người…

Noel

5h pm

Quán cafe

Vẫn chứng nào tật đấy. Hải Thiên luôn bắt mọi người tới vào cái giờ quái đản này. Đúng ra là cô định không đi. Nhưng dù sao sau này vẫn phải đối mặt. Muốn tránh cũi không tránh được mãi.

Cô nhóc là người đến muộn nhất. Ở đó, có Duy, Thụy Anh, Thư Nhã và Khánh. Liếc mắt sang biên cạnh. Thấy Thiên cùng 1 cô gái đang ngồi riêng 1 ghế. Rất xinh. Theo kiểu búp bê nhật bản. Xem ra 2 người họ vừa đi dự tiệc, âu phục vẫn ở trên người anh. Một gợn sóng lướt qua đáy mắt cô nhưng nhanh chóng biến mất. Mỉm cười xã giao. Cô ngồi xuống 1 cái ghế trống…

_ Xin giới thiệu với các em. Đây là Min. Cô ấy vừa từ Nhật về!

” Tên khốn! Đợi tôi tới mới giới thiệu sao?” Cô đay nghiến. Tất cả đều tự giới thiệu cho Min về bản thân. Cô nhóc vì cái họng muốn toác ra nên chỉ mỉm cười

_ Em bất lịch sự tới mức không thể chào hỏi cô ấy sao?

Hải Thiên khoanh tay bất mãn. Min cười dịu dàng khoác tay anh

_ Hi! Không sao mà!

Lòng cô nhóc lửa đang cháy. Một sự tức giận vô cớ xâm chiếm. Cơn đau đầu làm cô mệt mỏi

_ Chào chị! Em là Quân!_ Cô nhóc cất giọng làm mọi người giật mình. Cố gắng kiềm lại cơn đau và cơn tức giận. Cô cười khẩy_ Noel tôi không muốn làm mọi người mất hứng đâu!

Ánh mắt của cô làm Hải Thiên giật mình. Lạnh lẽo. Cô độc. Nụ cười kia rõ ràng là giả tạo. Thấy cô khác mọi hôm nên anh thử chọc ghẹo. Nhưng xem ra anh đã làm cô bực. Để ý kĩ mới thấy sắc mặt ai kia rất nhợt nhạt. Khoé miệng thỉnh thoảng mím lại như đang kiềm chế điều gì. Mấy hôm nay vì công việc gia đình và lo chỗ ở cho Min mà anh quên cả cô. Hôm trước gọi điện đang nói thì Min kêu đau bụng. Anh vội vã đi mua thuốc. Tới lúc gọi lại thì cô tắt máy. Noel này muốn cùng mọi người vui vẻ, ai ngờ lại phải chịu sự lạnh nhạt của cô. Lòng anh như có lửa, bứt dứt không yên

Noel năm nay, cô nhóc vẫn Alone. 17 năm nay vẫn thế mà. Bật cười với suy nghĩ của mình. Tiếng nhạc buồn vang lên

Tạm biệt anh giấc mơ bây giờ chia đôi

Nước mắt rơi vẫn còn rơi hoài

Và em tin người đến sau sẽ thật yêu anh

Sánh đôi và cùng dựng xây ước mơ

SAD NOEL

́ng ở trong tim_ Kết thúc cho 1 tình yêu

Noel qua đi. Tất cả trở lại như cũ. Gần đây mọi việc chụp hình đều do Ekip xử lí. Hải Thiên nói anh ta có việc bận nên mỗi chiều thứ 7 cô phải ghé qua toà soạn để đưa ảnh. Như thường lệ, cô bước vào toà soạn. Cố gắng và cố gắng. Đã khiến cô nguôi ngoai đi nhiều. Nhưng đối với anh, để được như trước bây giờ rất khó. Mải suy nghĩ, cô vô thức đẩy cửa bước vào phòng anh. Khoé miệng cô giật giật

_ Xin lỗi! 2 người cứ tiếp tục!

Cô đặt USB lên bàn rồi ra ngoài. Cô thật sự muốn bước thật nhanh ra khỏi đây. Hình ảnh anh và Min đang hôn nhau trên so fa lặp lại rõ nét trog cô. Đôi tay cô nhóc bấu chặt vào cặp. Như cố gắng kìm lại dòng cảm xúc đang sắp trào ra.

_ Mẹ kiếp!_ Cô nghiến răng nghiến lợi. Trời quả nhiên muốn đấu với cô tới cùng. Đành vội núp vào chỗ đợi xe bus chờ tạnh mưa vậy. Lúc tới đây là cô nhờ Thụy Anh chở đi. Giờ chắc cô nàng đang đi hẹn hò rồi. Thở dài nhìn trời mưa không dứt. Bầu trời âm u làm cõi lòng cô nhóc tê tái.

_ Này!_ Ngước mắt lên, người cô không muốn gặp đang đứng trước mặt_ Lúc nãy…

_ Sao?

Cô nhóc nheo mắt nhìn anh. Anh ta định giải thích gì chứ?

_ Lúc nãy là Min chủ động!

Anh thở hắt ra, nhìn thẳg vào cô

_ Ồ!_ Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Giọng nói có gì đó chua xót_ Tôi cần phải biết sao?

_ Tôi…

_ Tạnh mưa rồi. Tạm biệt!

Cô xoay người bước đi. Chiếu về phía anh những tia nhìn lạnh lẽo. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đau đến khó thở. Người con gái này, tại sao lại thờ ơ với anh như vậy? Nhìn bóng lưng cô khuất dần mà lòng anh trống rỗng. Điều đáng sợ nhất với anh có lẽ là sự lạnh lùng của cô

_ Ông còn về sao?

Cô nhóc cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt

_ Bố…_ Bố cô ấp úng. Khuôn mặt ông rõ ràng gầy đi rất nhiều

_ Im đi! Nhà này không chào đón ông!

Cô nhóc hét ầm lên. Cố gắng gồng mình ép không làm nước mắt chảy ra. “BỐP” Một cái tát như trời giáng làm cô chảy nước mắt. Ngước mắt lên, mẹ cô đang đứng đó, đôi tay bà dát xé. Chính bà đã tát con gái mình. Đứa con gái từ trước tới giờ bà chưa từng mắng mỏ nặng lời.

_ Mất dạy!

Bố cô vội vã đỡ cô dậy nhưg bị cô nhóc hất ra. Loạng choạng đứng dậy. Cô nhóc lau đi hàng nước mắt rồi bước ra khỏi nhà. Cắn chặt môi để nước mắt không tuôn ra. Vừa về tới nhà đã bị đuổi đi. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế?