Chương 16

Mười năm sau, thành phố đúng là ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây ra suy nghĩ của Nhan Họa sau khi bước ra cửa được nửa tiếng, hơn nữa lần trước suy đoán của cô là chính xác, gần khu vực nhà ở đúng là có công viên Sâm Lâm của thành phố N, các khu đất xung quanh cũng đã được sử dụng, không chỉ xây dựng các khu chung cư cao cấp mà còn có cả các khu buôn bán nhỏ nữa.

Kỳ Trạch đích thân lái xe đưa bọn họ đến công viên Sâm Lâm chơi, nghe nói đây là nơi mà con trai rất thích đến. Quả đúng như vậy, vừa mới xuống xe là Duệ Duệ đã phấn khích bỏ chạy như điên rồi.

Nhan Họa tay cầm một chùm bóng bay nhiều màu sắc, chân chạy đuổi theo Duệ Duệ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn là mình đi xăng đan, nếu không thì không thể chạy theo một đứa trẻ một tuổi khỏe mạnh được. Với lại con trai cô da thịt chắc nịch, hai cái chân mập lảo đảo chạy trên cỏ thật nhanh, tuy thỉnh thoảng lại bị vấp ngã, nhưng vẫn cười khanh khách bò dậy như thể không có chuyện gì, sau đó lại tiếp tục chạy.

Nhóc con này quả nhiên là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma!

Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, Nhan Họa trong lòng có chút biết ơn, may là có bố của bánh bao nhỏ ở bên cạnh, nếu không Nhan Họa thật sự không thể đối phó với một đứa bé tràn đầy sinh lực như Duệ Duệ được. Với lại cô căn bản không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nghiệp vụ không thuần thục, tay chân thì luống cuống, nếu đem so sánh thì Kỳ Trạch thuần thục hơn cô nhiều, quả thực là toát lên phong thái của một người bố đa năng.

“Thể lực của em yếu quá, buổi sáng nên chăm chỉ chạy bộ đi. ”

Kỳ Trạch bế con trai lúc này đã chơi mệt đi bên cạnh Nhan Họa. Tuy đang là tháng chín nhưng thời tiết chả khác gì mùa hè, may là ở trong công viên có rất nhiều cây xanh, cộng thêm gió từ trên đỉnh núi ùa về, cho nên cũng không thấy nóng lắm.

“Em thấy bình thường mà…” Nhan Họa bĩu môi nói.

“Không phải mỗi kỳ thể dục em đều phải vất vả lắm mới miễn cưỡng đủ điểm qua các môn chạy 100 mét hay 800 mét đấy sao?” Kỳ Trạch bắt đầu vạch trần quá khứ của cô, “Lần nào sắp thi em mới nước đến chân mới nhảy mà luyện tập một chút sau giờ học, chả trách lại yếu ớt như vậy. ”

Nhan Họa khóe miệng co giật, đột nhiên phát hiện người này dường như biết rất rõ về quá khứ của cô, chẳng lẽ trong tương lai mình đã kể cho anh nghe?

Có thể là do dành cả buổi sáng để chơi với Duệ Duệ, hoặc là do không khí trong công viên quá dễ chịu, cho nên Nhan Họa không còn cảm thấy người đàn ông bên cạnh toát ra hơi thở cường thế nữa, cho nên cũng dám mạnh miệng phản bác lại sự châm chọc của anh. Điều này làm cho cô cảm thấy rất tự hào, chỉ cần khiến cho Kỳ Trạch không còn lời nào để nói là cô đã vui lắm rồi.

“Mẹ ~~”

Tiểu Duệ Duệ đang ngoan ngoãn tựa vào lòng bố đột nhiên giơ tay về phía Nhan Họa, Nhan Họa khó hiểu nhìn con, đến lúc Duệ Duệ ngả cả người về phía cô thì mới giật mình đưa tay ôm lấy. Duệ Duệ được mẹ bế, tay cũng vòng ra ôm lấy cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán chặt vào cổ cô.

Cơ thể của trẻ con rất mềm mại, trên người thơm mùi sữa, bánh bao nhỏ mặc dù đã dứt sữa mẹ, nhưng bình thường vẫn uống sữa bột. May là Duệ Duệ đã dứt sữa, nếu không Nhan Họa cảm thấy mình không có cách nào đối mặt với một em bé còn đang bú sữa mẹ, cô làm gì có sữa mà cho bú chứ.

Kỳ Trạch nhìn đồng hồ, đã sắp đến trưa rồi, liền quay sang nói với Nhan Họa: “Chúng ta đi ăn trưa thôi, Duệ Duệ chắc đói rồi. ”

Nghe thấy bố nói, Duệ Duệ cũng rất thông minh lấy tay sờ bụng nhỏ, lớn tiếng kêu: “Ba ba, đói đói ~~”

“Biết rồi.” Kỳ Trạch cười vỗ đầu con trai, cùng nhau rời khỏi công viên Sâm Lâm.

Đi xe được mười phút, bọn họ đã đi tới một khu buôn bán rất tấp nập, nơi này có khu mua sắm và rất nhiều quán ăn ngon.

Nhan Họa nhìn hàng quán mà hoa cả mắt, chỗ này cô cũng có chút ấn tượng, nhưng mười năm trước ở đây vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ, hơn nữa nơi này chắc chắn là đã được quy hoạch cải tạo lại.

Nhan Họa quay sang nói với Kỳ Trạch: “Em nhớ trước kia ở quảng trường không có tượng, cũng không có đài phun nước. ”

Kỳ Trạch bế con trai, giải thích với cô: “Sau khi thành lập quận Hằng Châu, nơi này bắt đầu được xây dựng rất nhiều khu nhà ở, người cũng nhiều lên, nên đương nhiên là náo nhiệt hơn rồi. ”

Nhan Họa ồ một tiếng, sau khi nghe anh giải thích thêm thì đã có chút hiểu biết về sự phát triển của thành phố trong mười năm sau. Bây giờ cô vẫn còn vô tư, cho nên không hề nhận ra được lợi ích của việc anh nói trước về tương lai, quả thật đây là cơ hội rất tốt để làm giàu.

Kỳ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.

Hai người lựa chọn một quán ăn để giải quyết bữa trưa, bởi vì có Duệ Duệ nghịch ngợm ăn cơm cũng ngồi không yên, nên phải mất hơn một tiếng mới ăn xong.

Món tráng miệng là kem trứng béo ngậy cùng với lớp vỏ caramen mỏng cứng bên trên, hương vị ngọt ngào thơm nức, khiến cho một người luôn có nguyên tắc không bao giờ ăn bữa chính quá no là Nhan Họa cảm thấy rất hạnh phúc, ăn từng miếng từng miếng ngon lành. Duệ Duệ thấy mẹ ăn ngon thì cũng ghé mặt vào, há miệng muốn mẹ đút, Nhan Họa cầm lấy một cái thìa sạch đút cho con một miếng, Duệ Duệ lập tức hớn hở cười khanh khách.

Hai người một lớn một nhỏ, giờ phút này nét mặt quả thật vô cùng giống nhau, không hổ danh là mẹ con tương lai.

“Nữ sinh các em nên ăn nhiều một chút, giảm cân không tốt cho sức khỏe.” Kỳ Trạch nói.

Nhan Họa giật mình, không khỏi hoài nghi liệu món tráng miệng này có phải là anh gọi riêng cho mình hay không? Người quen ai cũng biết là cô thích đồ ngọt, nhưng bố mẹ thường không cho cô ăn quá nhiều…

Cơm nước xong xuôi, Kỳ Trạch muốn đưa Duệ Duệ đến khu mua sắm ngay gần đó, nói là muốn mua cho con ít đồ dùng hàng ngày.

Nhan Họa chỉ biết ngoan ngoãn dắt bánh bao nhỏ đi theo anh vào khu mua sắm, đến cửa hàng bán đồ cho em bé.

Lúc đã chọn xong đồ thì xe chở hàng của họ đã chất đầy thứ, Nhan Họa không ngờ là trẻ con cần nhiều đồ đến như vậy, hơn nữa còn phải xem xét chất lượng rất cẩn thận nữa. Bởi vì đồ quá nhiều, còn phải xếp hàng ở quầy thu ngân, cho nên Nhan Họa liền dắt bánh bao nhỏ đến chỗ ngồi nghỉ của cửa hàng chờ, để cho Kỳ Trạch đi thanh toán.

Một lớn một nhỏ ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ, bánh bao nhỏ vừa nãy được cửa hàng tặng cho một món đồ chơi nhỏ, lúc này đang vui vẻ ngồi nghịch. Nhan Họa nhàm chán nhìn xung quanh, nhận thấy mười năm sau ở khu mua sắm có rất nhiều thương hiệu mới, không biết là nó mới xuất hiện hay là hồi trước vì mải học nên cô không mấy để ý.

Đang nhìn ngắm xung quanh thì cô nhìn thấy Kỳ Trạch đã thanh toán xong, đang đi về phía bọn họ.

Vì dẫn con đi chơi nên anh ăn mặc cũng rất thoải mái, áo phông trắng kẻ ngang màu xanh lam, bên dưới là quần kaki màu vàng nhạt, tuy là trang phục đơn giản nhưng vẫn làm toát lên mị lực nam tính của anh, hormone phái nam phát tán mạnh mẽ, làm cho rất nhiều người đi đường phải quay lại nhìn, cả nam lẫn nữ đều có.

Nhan Họa vỗ vỗ gương mặt đang cứng ngắc của mình lại, tự nhủ không thể giống các bạn nữ trong lớp lúc nào cũng bị mê hoặc bởi trai đẹp được.

Đang lúc cô còn đang suy nghĩ thì nhìn thấy Kỳ Trạch dừng bước, dường như có người gọi tên anh, làm anh phải dừng lại quay đầu nhìn sang hướng khác.

Nhan Họa theo bản năng nhìn theo, sau đó trông thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai vừa thoát khỏi đám đông đi tới chỗ Kỳ Trạch.

Đúng là mỹ nam! Hơn nữa còn mang dáng vẻ thư sinh nho nhã của đàn ông cổ đại, ngũ quan hoàn hảo, khí chất mạnh mẽ, quả thật khiến cho phụ nữ không thể chống cự nổi.

Nhan Họa nhìn anh ta mà còn thấy hoa cả mắt, cô rất thích mẫu đàn ông lịch sự nho nhã như vậy, khí chất năm phần tướng mạo năm phần, đúng là hết sức hoàn mỹ!

Anh đẹp trai kia đi tới trước mặt Kỳ Trạch, sau đó vừa cười vừa vỗ lên vai anh một cái, Kỳ Trạch cũng nhếch miệng cười lại, dáng vẻ vô cùng anh tuấn.

Gian tình bắn ra tứ phía!

Nhan Họa: =. =! Đủ rồi đó! Nhất định là cô đã bị đám hủ nữ trong lớp đầu độc rồi! Đây rõ ràng chỉ là hình ảnh hai người bạn thân tình cờ gặp nhau rất bình thường thôi mà!