Chương 16 – Anh mặt mụn đã thay da đổi thịt

Một tuần sau, 1 chuyện rất vui đã đến với yêu nghiệt.

Gần đây, vì ngày Quốc Tế thiếu nhi đã sắp đến nên công ty Văn Dịch đã nhận được mấy đơn đặt hàng, mặc dù không thể giàu lên nhanh chóng nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Chắc chắn cô thư ký Ớt Nhỏ của yêu nghiệt được coi là bà quản gia giỏi nhất thiên hạ, do tính sếp làm đâu bỏ đó., không tập trung, để kịp ra sản phẩm cho đơn hàng, hàng ngày đúng 7g Ớt Nhỏ phải call cho yêu nghiệt, chuẩn hơn cả đồng hồ hẹn giờ.

Chính vì vậy, đợt này Yêu nghiệt đi làm sớm hơn cả Nhan Tiếu. Nhưng hôm nay trong lúc đang mơ mơ màng màng đánh răng trong nhà vệ sinh thì đột nhiên yêu nghiệt nhớ ra áo sơ mi vẫn để trong phòng ngủ, bèn quay về phòng lấy thì thấy cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh ngủ.

Nhan Tiếu đang ở trong phòng, lén lén lút lút như đang…tìm gì đó. Yêu nghiệt nín thở, vội nép qua 1 bên, thì thấy đúng là Nhan Tiếu lục tìm đầu giường của hắn và lấy điện thoại di động ra, hình như là..mở tìm nhật ký trong điện thoại?

Văn Dịch đứng ngoài đưa tay sờ cằm với vẻ ngần ngừ. Lẽ nào Tiếu Tiếu đã hiểu ra vấn đề, ghen với chuyện sáng nào cô thư ký cũng gọi điện thoại cho mình ư? Hay là do gần đây mình thường xuyên làm thêm giờ, Nhan Tiếu thấy được nguy cơ, tranh thủ lúc mình tắm buổi sáng kiểm tra tin nhắn? Càng nghĩ yêu nghiệt càng cảm thấy rối bời. Nhưng bất luận thế nào, liệu đây có phải là dấu hiệu chứng tỏ quan hệ của hai người đã có tiến triển rồi không? Cuối cùng…cuối cùng Nhan Tiếu cũng đã có cảm giác với mình rồi ư?

Nghĩ đến đây, yêu nghiệt cố nhịn cười khẽ khàng quay vào nhà vệ sinh, tắm rửa xong xuôi thì quay về phòng thấy thấy điện thoại đã trả về vị trí cũ, ga trải giường không bị nhăn, không có dấu chân cũng không có dấu vân tay, gây án rất khéo. Cùng lúc đó, cửa phòng Nhan Tiếu bật mở, kẻ nọ ôm mái tóc bù xù bước ra khỏi phòng ngáp: “Chào!”

Yêu nghiệt cười cười: “Chào!”

Nhan Tiếu cúi đầu vỗ đầu Tiểu Thái đang chui ra chào mình: “Chuẩn bị đi à?”

“Ừ, tạm biệt bà xã”

“Tối..gặp nhé”

Vì chuyện này mà trên đường đi yêu nghiệt vắt óc suy nghĩ, cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa chắc chắn sẽ thu phục được Tiếu Tiếu, đến lúc đó Hạ Hà Tịch, Đông Hà Tịch đều bị gạt ra rìa hết. Nhưng rõ ràng là hắn đánh giá quá thấp bà xã của mình. Vừa đến công ty, Ớt Nhỏ liền ôm giấy tờ vào báo cáo tiến độ công việc rồi nói: “Bản thiết kế bên chỗ giám đốc cũng đã xong rồi chứ ạh?”

“Hả?” Yêu nghiệt vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, nghe hỏi vậy mới trở về với thực tại, hoàn toàn không biết bà quản gia vừa hỏi gì.Thấy vậy, sắc mặt Ớt Nhỏ tối sầm lại, nghiến răng nói: “Tối qua anh không thiết kế àh?”

Thấy thái độ của bà quản gia, yêu nghiệt biết cô chuẩn bị nổi cáu. Lúc này hắn mới sực hiểu ra vấn đề: “Bản thiết kế àh? Có chứ, đêm qua anh phải làm mãi mới xong, mệt thật”

Ớt Nhỏ như phát điên: “Bản thiết kế đâu?”

Yêu nghiệt rớt nước mắt, lần thứ n có cảm giác “bỏ tiền ra để chuốc tôi vào người”. Tại sao lại tuyển hạng người này làm quản gia, vừa oán thầm vùa lục cặp, tìm đi tìm lại vẫn không thấy tờ giấy đó đâu. Hắn đang hãi hùng nhìn Ớt Nhỏ chuẩn bị ên cơn thịnh nộ thì cú điện thoại của Nhan Tiếu giải cứu hắn.

Yêu nghiệt nghe máy, thấy đầu bên kia nói: “Hình như anh bỏ quên bản thiết kế ở nhà rồi, em mang đến cho anh nhé?”