Chương 16: Bạn gái hờ

Nhỏ trở về trên khuôn mặt khá mệt mỏi, bởi giờ ra chơi hắn không xuống căn tin nên kêu nhỏ đi, mua đủ thứ mà chủ yếu là hắn mua cho Lâm An ăn thôi, cô cũng bất ngờ biết là hắn chỉ giả vờ che mắt thiên hạ, cô chỉ giả làm bạn gái hắn “vô thời hạn” thôi nên những việc này cũng chỉ là giả dối, thế nhưng trong lòng cô cảm thấy vui vô cùng, phải chăng cô đã thích hắn rồi.

Lâm An ngồi trên chiếc ghế bành to trong phòng làm việc của mình, đã được một tuần kể từ khi cô đồng ý làm “bạn gái hờ” của hắn, cô luôn cố gắng kìm nén cảm xúc để không thích hắn, tới lớp thì cô vẫn đi chung với hắn, nhưng khi trở về thì “đường ai nấy đi”, hắn cũng không gọi điện hay nhắn tin nhắn với cô, cũng không hẹn hò cô như một cặp đúng nghĩa, Lâm An cô cảm thấy hụt hẫng nhiều, khoác trên mình bộ cánh bắt mắt và cặp kính gọng trắng, cô thở dài vì tới lúc phải gặp hắn.

Sau hôm bữa tiệc kết thúc cũng là lúc tập đoàn hắn được đứng top bốn, từ rất nhiều chuyện nên hắn và cô khi nào cũng cùng nhau hết, nhưng chỉ khi ra ngoài còn ở trong công ty thì hoàn toàn không, hắn có nói Mon chuẩn bị thêm một phần cơm trưa cho cô Lâm An nữa.

Cũng từ khi lọt top bốn thì cao ốc của hắn cũng bắt đầu có các đối tác muốn đầu tư vào, có cả các đối tác nước ngoài, nên hắn thường xuyên có các cuộc họp đối tác, và cô Lâm An làm thư ký riêng của hắn, nên cũng đến dự.

Gặp hắn mà Lâm An cảm thấy có gánh nặng, có phải cô đã quá dễ dãi đã để hắn quyết định mọi thứ về cô không?

– Em có chuyện gì à! – hắn nhìn Lâm An có vẻ mệt mỏi, và cách xưng hô của hắn cũng thay đổi từ mấy ngày trước, để tiện cho việc báo chí không dòm ngó.

– D-Dạ… em không sao – cô cười cho hắn thấy cô vẫn ổn.

– Vậy được rồi, chúng ta vào họp thôi, chắc đối tác đang chờ – hắn cũng không ý kiến gì, chỉ cần cô nói vẫn ổn thì hắn cũng không làm khó.

– Vâng!

Nói tới báo chí và truyền thông, từ khi hắn và cô được mọi người biết đến là “người yêu” của nhau, cánh nhà báo cũng không còn đưa tin gì nhiều, và cả giới truyền thông cũng ít theo dõi cuộc sống hàng ngày của hắn hơn, họ nghĩ, bây giờ hắn cũng đã và đang dần khôi phục lại vị trí của cao ốc, bên hắn cũng đã có người thương, nên cũng bình thường như bao tổng giám đốc khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, dần dần cũng đã bảy năm họ tìm hiểu về sự mất tích kỳ lạ của ông Thết Cung, mà không có kết quả gì, chắc là nên từ bỏ thôi.

Một nguồn tin đáng tin cậy đã cho hắn biết được điều đó, hắn thở dài và cảm thấy thoải mái hơn nhiều, coi như cũng bớt được một gánh nặng trên đoạn đường tiếp theo, hắn vẫn cho người tìm bố nhưng vẫn chưa thấy gì. Lâm An khi nghe được chuyện nhà báo không theo dõi nữa, cô cũng thở dài và cảm xúc cũng như hắn, nhưng nụ cười trên môi cô tắt ngỏm vì cô sợ “mất” hắn và hắn không quan tâm cô như trước nữa, cô thoáng sợ nên mấp máy môi.

– A-Anh Thành Khang – cô rón rén nói qua điện thoại tên của hắn một cách thân mật.

– Em còn chuyện gì sao? – hắn thấy Lâm An vẻ run sợ.

– D-Dạ… chuyện nhà báo không theo dõi chúng ta nữa, vậy thì em… và… anh… còn như trước không?

– Sao em lại hỏi thế, nếu em thích thì chúng ta vẫn giữ mối quan hệ đó, anh không có ý kiến – hắn nhàn nhạt, có thể là sau hơn một tuần làm “người yêu hờ” hắn cũng có cảm giác thích cô rồi sao.

– T-Thế anh… có muốn không? – Lâm An ấp úng hỏi câu hỏi đó.

– … – hắn khẽ nhíu mày và im lặng.

Thật sự thì hắn có muốn cô tiếp tục làm người yêu hắn hay không, hắn có thực sự thích cô và cô có thực sự thích hắn hay không. Câu hỏi này hắn cũng tự dằn mặt mình, lần đầu tiên hắn thấy cô trong bộ dạng yếu đuối, cảm giác ở tim hắn nhói lên và khác lạ, giờ đây cô lại hỏi câu hỏi mà hắn cũng không biết trả lời sao nữa.

– A-Anh Khang… anh không nói cũng không sao đâu, em hiểu mà – Lâm An thấy hắn im lặng rất lâu, cô cũng rất buồn.

– Anh xin lỗi, em nghỉ đi – hắn trở về thực tại, lần đầu tiên hắn xin lỗi người khác, đặc biệt lại là con gái, dường như hắn đang xin lỗi thứ tình cảm cô dành cho hắn thì phải, sực nhớ ra chuyện gì đó, mà hắn cố gắng nói thêm.

– Lâm An… em… thích tôi sao? – hắn không chắc chắn lắm nên hỏi còn ngập ngừng.

– D-Dạ em… – Lâm An bất ngờ khi hắn hỏi như thế, khuôn mặt cô đỏ lên.

– Cứ nói thật anh nghe – hắn dịu dàng.

Thế là trong phút chốc “mật ngọt” ấy Lâm An đã nhanh miệng trả lời là “Có”, dường như cô sợ nếu không trả lời ngay thì sự dịu dàng ấy tan biến mất, nên cô phải giữ chặt nó lại, nói xong thì mặt cô đỏ không còn chỗ nào là không đỏ cả.

– Vậy thì chúng ta tiếp tục làm người yêu, tới khi nào em nói không thích thì anh sẽ dừng lại – hắn cũng chưa khẳng định được cảm xúc của mình, nhân dịp này hắn sẽ thử thích cô thật lòng xem sao.

– V-Vâng… – cô đỏ mặt rồi tắt máy mỉm cười.

……

Nhỏ đang ngủ trưa thì… hắt xì… và điện thoại nhỏ reo lên, nhận ra số thế là nhỏ cười híp mắt.

– Alo, alo… – biết ai mà nhỏ chêu.

– Chị heo, em Đạt này – Đạt có chút hờn.

– Ừm, sao em… chị đùa xíu – nhỏ cười cười, nghe tiếng xe ngoài đường, chắc là Đạt lại đi đâu đó.

– Chị ở phòng đấy à, em đang qua chị này, bố mẹ em nói qua chở chị tới chơi – như dự đoán mà nhỏ không nghĩ là Đạt qua phòng nhỏ đâu.

– Oh, oh… em đi được mấy chục cây rồi, giờ chị tắm thay đồ chắc nửa tiếng mới xong.

– Haizzzz… em mới ra khỏi nhà được mười phút thôi, chị cứ tắm từ từ đi, không sao đâu!.

– Được vậy lát gặp em – nhỏ cúp máy rồi ngáp dài một cái xong lấy bộ đồ “xì teen” đi tắm và mặc nó.

Nhắc mới nhớ, đã mấy tháng rồi nhỏ chưa gặp cô chú và Đạt nữa, họ giúp nhỏ nhiều thế mà, nên lát nhỏ mua cái gì đấy rồi qua nhà cô chú luôn.

Vừa hay nhỏ hoàn thành công việc của mình… thì Đạt cũng dựng xe trước cửa phòng nhỏ rồi cười híp cả mắt.

– Em còn thấy chị không đấy – nhỏ chêu

– Chẳng phải chị cũng hay cười như thế sao, những lúc đấy chị có thấy em không? – Đạt hỏi ngược.

– Lâu quá không nói chuyện, em cũng học nhanh đấy.

– Chị quá khen, nhờ chị thôi, dạo này chị vẫn chả ốm đi nhỉ, hay là múp lên thế – Đạt nhìn nhỏ một lượt.

– Chị sợ có dám lên cái cân đâu mà ốm hay mũm chứ, hích… mà chị ghét người nào nói chị múp hay béo đấy nha, gọi chị là heo còn được – nhỏ hậm hực.

– Được rồi, chị heo… mũm mĩm thì mới dễ thương chứ, mà chị đi học có anh nào thích rồi đúng không? – dò hỏi để báo cáo tình hình.

– Có đâu chứ, tướng chị mũm thế này ai mà thích cho được – nhỏ cười cười.

– Bây giờ người ta chuộng kiểu heo như chị mà, nào là “chân ngắn nhưng não không ngắn, hay là chân ngắn dễ thương đáng yêu” – Đạt kể một lèo.

– Kệ đi… mau đi thôi nãy giờ em chém hơi nhiều ấy – nhỏ lảng chuyện.

Nhỏ lên con AB của Đạt rồi chở nhỏ về nhà, đi cũng được ba mươi phút ấy chứ chẳng gần tẹo nào, trên đường đi mà nhỏ cũng chẳng dám nói chuyện với Đạt, bởi cái tên này chạy nhanh lắm, chắc là không sợ mấy chú công an rồi.

Dừng tới nơi, thì nhỏ cũng mỉm cười với cô chú, hai người đang ngồi trong nhà xem tivi, thấy nhỏ họ ra cười tươi, nãy nhỏ định mua ít quả lên ăn mà cái tên Đạt cố tình chêu nhỏ hay sao ấy, vọt một lèo tới đây luôn.

Nói chuyện một lát thì cơm nước cũng chín thế là nhỏ ở đó ăn cơm với họ luôn, ngồi ăn cũng nói nữa, rất nhiều chuyện xung quanh nhỏ…

Nhỏ ở đó cho tới tối rồi Đạt chở nhỏ về sau, lên phòng ngủ nhỏ quẹo ngay sang phòng Đạt và kêu tên này mở nhạc cho nhỏ nghe, nhưng chiều nhỏ tỉnh dậy thì tên Đạt cũng hiểu ý mà không dám nằm cùng với nhỏ.

Một ngày vui buồn lẫn lộn với tất cả các nhân vật rồi nhỉ.