Chương 16 – Bích Phong tản nhân

Hãy nói Kiếm Phi rời khỏi Lý Hồng liền giở khinh công ra đi như bay. Đột nhiên chàng nghĩ lại :

– “Sao ta lại nhẫn tâm đến thế? Bỏ lại một thiếu nữ si tình ở trên núi hoang, không thèm đếm xỉa, như vậy thật là quá đáng”.

Nghĩ đoạn, chàng ngừng chân lại, đi thủng thẳng để chờ đợi.

Sau cùng chàng ngừng chân lại hẳn, đứng yên ở đó. Trong đầu óc chàng lại có hình bóng đáng yêu của Lý Hồng hiện lên, trông nàng rất đáng thương, nên chàng không sao hành động được, chàng vội quay lại chỗ cũ.

Khi chàng sắp quay lại chỗ cũ, thì bỗng nghe thấy có tiếng cười đùa của một nam một nữ, chàng liền ngừng chân lại lắng tai nghe. Chàng văng vẳng nghe thấy Lý Hồng nói: “Công tử… tử tế thật.”

Ngoài ra, chàng lại nghe tiếng người đàn ông vừa cười vừa đáp: “Hồng muội có yêu tôi không?”, và Lý Hồng nũng nịu trả lời: “Ai yêu công tử nào.”

Tiếp theo đó, chàng lại nghe thấy tiếng cười ha hả của người đàn ông. Tiếng cười ấy làm đinh tai nhức óc chàng, suýt tí nữa thì chàng chết giấc ngay tại chỗ. Lúc này chàng mới phát giác mình có yêu Lý Hồng thực, nhưng sự yêu đương đó hóa thành sự tức giận. Chàng nắm chặt hai tay lại, đấm mạnh vào nhau rồi nghiến răng mím môi nói :

– Dâm đãng, vô sỉ…

Chàng dậm chân một cái rồi quay mình đi luôn. Chàng không ngờ Lý Hồng lại dâm đãng đến như thế? Vì ta không thèm đếm xỉa tới mà nàng khóc lóc. Bây giờ mới vắng mặt ta có một chút, nàng đã ngả vào lòng người khác được rồi. Nàng thực là con người bần tiện, hạ lưu…

Nghĩ như vậy, chàng quyết định từ nay trở đi không thèm đếm xỉa tới nàng nữa, và đối với Vân Sơn thần ni chàng cũng sẽ không nương tay nữa.

Chàng ghen tức chạy như điên như khùng, không bao lâu đã tới đỉnh núi Bạch đầu, nơi đây gió lạnh buốt xương, chung quanh đầy những tuyết, thậm chí có những nơi còn đóng thành băng nữa, nên trơn tuột rất khó đi lại. Chàng đứng yên một lát, thở hắt ra một cái, chân lực trong người vì sự chạy cuồng loạn vừa rồi đã bị tiêu hao khá nhiều nên chàng thấy có vẻ khó thở.

Gió càng thổi càng lạnh, nhưng lúc này vẻ mặt tinh thần chàng lại thấy dễ chịu hơn. Sau khi thở hồng hộc, chàng mới thấy trong người bớt khó chịu, liền mỉm cười cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Chàng tưởng tượng bao nhiêu điều trần tục đã được tẩy trừ hết, bao nhiêu phiền não đau khổ cũng mất sạch.

Chàng đứng ở đó một hồi rồi rú lên một tiếng thật dài, quay về phía sau núi mà đi luôn.

Phía sau Bạch đầu phong là một sườn núi phủ đầy băng tuyết và đen nhánh. Lúc ấy mặt trời đã lặn về phía Tây, màn đen đang từ từ buông phủ. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn khắp chung quanh.

Bỗng có giọng khàn khàn như tiếng một cụ già ở đằng xa vọng tới :

– Bé con kia! Ngươi ở đâu tới thế?

Kiếm Phi giật mình kinh hãi, nhìn đi nhìn lại không thấy hình tích một ai hết.

Chàng đang thắc mắc vô cùng thì đột nhiên có một luồng gió mạnh như một mũi tên nhắm Phong phủ huyệt sau ót chàng mà lấn át tới.

Sức gió ấy mạnh kỳ lạ nên có tiếng kêu “veo veo” rất lớn thật là kinh người.

Nhưng tiếng gió vừa truyền vào tai chàng thì luồng gió mạnh kia đã chỉ còn cách ba tấc nữa là đụng vào Phong phủ huyệt của chàng.

Kiếm Phi sợ hãi vô cùng, vội nín hơi lấy sức nhảy sang bên ba thước để tránh né.

Chàng vừa đứng yên thì đã có tiếng cười nhạt và tiếng nói vọng tới rằng :