Chương 16: Bóng đè

“Vào một ngày hơn hai mươi năm về trước, có một họa sĩ trẻ dẫn theo một cậu bé đến đây. Ông chăm chú nhìn ra biển để sáng tác. Từ lúc mặt trời lên cho đến lúc mặt trời lặn, ông đều không nói một câu. Khi hoàng hôn, mặt trời đẹp đẽ đang thu lại những ánh sáng le lói cuối cùng thì ông đi lại gần cậu bé con, treo cái còi thủy tinh lên ngực cậu bé.”

“Ông nói, Tiểu Nê, chú đi ra đằng này một chút. Nếu cháu sợ, hoặc khi cháu cần chú thì chỉ cần thổi cái còi này lên, chú nhất định sẽ quay lại với cháu ngay, cháu nghe rõ chưa nào?” Cậu bé vừa nghịch cát vừa gật đầu… Nhưng do cậu chơi quá say sưa nên quên mất thổi còi. Đến tận khi trời tối, cậu đói lắm rồi, cậu mới nghĩ ra cần phải đi tìm chú… Lúc cậu thổi còi lên thì đại dương đã vô cùng tĩnh mịch, đến tiếng sống biển ì oạp cũng không còn nữa… Trên bờ, chỉ còn một bức tranh bị sóng biển đánh vào. Chú của cậu đã ra đi như vậy… Khi đó chú mới có hai mươi bảy tuổi thôi…”

“Về sau ông nội của cậu bé đã đến, sau một đêm dài tìm kiếm, thi thể người họa sĩ trẻ cũng được tìm thấy. Nhưng ông không bao giờ mỉm cười với cậu bé được nữa. Ông chỉ để lại duy nhất chiếc còi này và bức tranh đó…”

Giọng nói của Nghê Lạc Trần rất thê lương, những ngón tay dài của anh vuốt ve cái còi treo ở trước ngực tôi. Ý nghĩa của nó đã vượt ra ngoài giá trị mà nó vốn có. Tôi nhẹ nhàng tháo nó ra, đặt lên tay Nghê Lạc Trần, nhưng anh đã đeo lại lên cổ tôi một cách không do dự…

“Em nhận lấy nó đi. Khi em cần anh thì em hãy thổi nó lên. Bất luận anh cách xa em như thế nào thì cũng sẽ quay về bên em ngay lập tức, chỉ có điều… đừng thổi lên khi đã quá muộn. Có những thứ một khi mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.”

Lời nói của anh nhẹ nhàng như hư không, nhưng từng chữ từng chữ lại khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi không dám lên tiếng động, thậm chí đến hơi thở cũng cố gắng nhẹ nhàng. Nhưng tại sao chú của anh lại chọn cách ra đi, đó là một câu đố ở trong lòng tôi…

“Em lạnh hay là em sợ? Anh không nên nói với em những điều này…” Nghê Lạc Trần nhẹ nhàng ôm tôi, thực ra cơ thể anh còn lạnh hơn tôi rất nhiều.

Tôi lắc đầu nói: “Sau việc này gia đình mới đưa anh trở lại thành phố D phải không?”

“Đúng vậy. Ông nội nói anh bị hoảng sợ không ăn không uống, nắm chặt trong tay hai di vật duy nhất mà chú để lại. Khi còn sống Nghê Thiên Vũ là một người vô cùng đặc biệt, không có bạn bè, không có người yêu, cũng không hề giao du với bất kì ai. Những người thường xuyên trò chuyện với chú chỉ có anh và ông nội. Có thể nói, từ nhỏ anh lớn lên bên cạnh ông nội và chú, anh thân thiết với chú hơn bố mẹ rất nhiều. Khi đó không khí trong gia đình không được tốt, ông nội e ngại sự việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời anh sau này nên đã đưa anh về nhà cô ở thành phố D… Từ đó về sau anh mới quen một cô bé tên là Lạc Tuyết. Cũng từ khi đó, thế giới của anh chỉ có hai màu, thế giới màu đen mà chú để lại và thế giới màu trắng mà Lạc Tuyết mang đến cho anh…”

Khó trách Nghê Lạc Trần ngày ấy cô đơn và kiêu ngạo hơn những đứa trẻ khác, thậm chí còn hơi tự kỉ nữa. Lẽ nào điều này lại có liên quan đến tôi hay sao? Cô gái mà chỉ nhìn thấy bóng trong những bức vẽ của anh là ai, đầu óc tôi tự nhiên trở lên vô cùng hỗn loạn.

Đêm đen, ánh sáng rọi sáng ra ngoài biển, nhưng cũng bị chìm trong màn đêm ngưng đọng. Sóng biển vỗ ì oạp vào bờ, giống như ai đó đang vỗ vào lòng tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác sợ hãi, giống như anh sẽ rời ra tôi đi ngay trong giây lát nữa, thậm chí anh cũng bị đại dương mênh mông nuốt vào. Còn thứ mà tôi có thể giữ lại được chính là cái còi treo trước ngực. Nhưng tôi không phải là Nghê Lạc Trần, tôi không thể đặt số mạng mình vào chiếc còi nhỏ bé kia, hoặc có thể nói, trong lúc người ta đối diện với nỗi sợ hãi, không nên chỉ biết chấp nhận một cách tiêu cực. Dẫu có trốn chạy thì cũng là sự phản kháng tương đối tích cực.

“Đứng lên đi, chúng ta về thôi…”

Tôi kéo tay Nghê Lạc Trần, không để cho anh ấy có thời gian phản ứng, giống như ra lệnh anh đứng lên, đi về cùng với tôi… Tôi thừa nhận mình có đôi chút sợ hãi, sợ bị mất anh ấy. Nếu như nói sự ra đi của Giang Triều đã mang cả trái tim tôi đi thì liệu khi mất Nghê Lạc Trần tôi có còn đủ dũng khí và hi vọng để tiếp tục sống hay không?

Về khách sạn tôi tắm qua loa rồi nằm lên trên giường, mắt nhìn không chớp về phía cánh cửa nhà tắm. Lúc này nỗi sợ hãi ngoài biển cũng dần dần tiêu tan trong tôi…

Một lúc sau Nghê Lạc Trần mặc áo tắm màu trắng bước ra, dây buộc hờ hững vắt ngang qua eo, những lọn tóc ướt lướt thướt phía trước rủ xuống đầy gợi cảm… Ánh mắt tôi dừng lại ở nhân trung của anh. Anh đúng là một người quá thích tắm. Bây giờ sắc mặt khuôn mặt anh đã trở về là màu trắng vốn có của nó, thậm chí còn mang một chút láng mịn sau khi tắm xong.

Anh đi về phía giường, bàn tay anh đặt lên trán tôi. “Sắc mặt em không tốt, có phải bị mệt quá không? Lát nữa em muốn ăn gì?”

Tôi không nói, giơ tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào lòng anh. Lúc này đây, nói cái gì cũng trở nên thừa thải.

“Ngoan, đừng vội… Anh đè em có đau không?” Anh bị mất cân bằng, đè vào người tôi, sau đó vội vàng đỡ cơ thể mình lên. Nhưng sao tôi không vội chứ, cũng chẳng cho anh cơ hội để nói chuyện nữa, tôi lật người đè anh xuống, hôn tới tấp lên môi anh, nuốt vào cổ họng mình tất cả những lời mà anh định nói. Tôi muốn anh giống như một người đàn ông, cần tôi, thậm chí chiếm hữu tôi, thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời… Tôi nghĩ tôi điên mất rồi. Nhưng lúc này Nghê Lạc Trần còn điên dại hơn tôi, anh chắc cũng không ngờ là tôi lại chủ động và vội vàng như vậy…

Ngoài hôn anh ra, tôi cũng không biết tiếp theo nên làm gì…

“Nào, để anh…”

Giọng anh khản đặc, hơi thở gấp gáp đè tôi xuống để nắm lại quyền chủ động.

Chiếc áo ngủ mỏng manh sao chống lại được dục vọng đang mạnh mẽ dâng trào. Trong chốc lát, chúng tôi đối diện nhau một cách thành thật nhất. Bình thường anh rất nho nhã nhưng thời khắc này lại vô cùng gợi cảm và hoang dại. Anh chiếm đoạt và sở hữu tôi một cách không thương tiếc… Lúc này đây, anh đa tình và sinh động, còn có đôi chút quân phiệt và khá ghê gớm. Nhưng tôi thích tuýp người đàn ông như vậy, không liên quan gì đến dục vọng, chỉ đơn thuần là thích sự hấp dẫn và dữ dội nam tính của anh.

Không biết chúng tôi lao vào nhau trong bao lâu, chỉ là cảm thấy giống như là sức cùng lực tận. Chúng tôi cầm tay nhau, nằm trên giường thở hổn hển…

Một lúc sau, anh định đứng dậy, tôi vẫn không muốn rời xa anh…

“Lạc Tuyết ngốc nghếch, anh phải vào nhà vệ sinh…”

Anh cười và buông tay tôi ra, lấy chiếc khăn tắm để cạnh giường quấn vào eo, nhưng lại bị tôi kéo xuống.

“Anh không phải che cũng rất đẹp…”

Anh nhìn tôi vài giây, đột nhiên cười nói: “Em thích nhìn cơ thể anh hay sợ anh rời xa?”

Đều có.

Nghê Lạc Trần, tại sao lúc này em lại sợ bị mất anh đến vậy?

Tôi nhìn theo bóng anh. Nụ cười của anh mang một chút ấm áp và ngạo mạn, giống như ánh mặt trời sáng sớm soi vào trái tim tôi. Đó mới là Nghê Lạc Trần. Mềm yếu không thuộc về bản chất của anh, ngạo mạn và lạnh lùng mới đúng là Nghê Lạc Trần…

Đột nhiên anh ngồi xuống, nhìn tôi chăm chú. Anh nói: “Lạc Tuyết, yêu một người không được yêu quá sâu sắc, nếu không một ngày nào đó mất đi thì em sẽ không còn gì nữa.”

Tôi nghĩ, Nghê Lạc Trần có lẽ đã yêu tôi rồi, chỉ là không sâu sắc và bướng bỉnh như thế thôi…

Quay về thành phố D, triển lãm thời trang của Nghê Lạc Trần đã bước vào giai đoạn tập luyện cuối cùng. Tôi cũng bị lo lắng theo nhưng Nghê Lạc Trần vẫn rất bình tĩnh, không biết là bởi anh không coi trọng nó hay là anh quá tự tin. Mấy ngày này, các trung tâm vui chơi giải trí, tạp chí tuần thời trang đều quảng bá rộng rãi về nhà thiết kế thời trang trẻ trung nổi tiếng này. Nhìn thấy những tiêu đề dạng như “Nghê Lạc Trần, thần thoại sáng tạo hoàn mĩ trong giới thời trang Trung Quốc”, tôi bật cười…

“Cười gì vậy? Bữa sáng ngon thế kia, ăn xong rồi hãy xem…”

Nghê Lạc Trần uống một ngụm sữa rồi nhìn tôi. Hôm nay là ngày triển lãm chính của anh, nhưng tôi vẫn thấy anh giống như thường ngày, tám giờ rồi mà vẫn ở nhà ung dung ăn sáng. Tôi cũng thả lỏng người ra, đưa cho anh tờ tạp chí, tiếp tục cười: “Anh trả cho tạp chí này bao nhiêu tiền để nó tâng bốc anh vậy? Em đọc mà còn thấy nóng mặt…”

Có thể đã quen với việc bị tôi cười nhạo, anh cũng không bực tức. Anh bỏ tờ tạp chí sang một bên và thủng thẳng: “Tiền mà chồng em kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt đấy, anh không phí tiền như vậy đâu.”

Như vậy cũng đúng, tôi kết hôn với Nghê Lạc Trần lâu thế rồi, ngoài biệt thự hào nhoáng và chiếc xe sang trọng thì anh cùng tôi sống một cuộc sống rất bình thường. Cũng không hẳn là vì Nghê Lạc Trần keo kiệt, mà là chúng tôi đều muốn sống một cuộc đời như người khác.

Ăn xong bữa sáng, anh khoác lên người bộ lễ phục màu đen. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh mặc nghiêm chỉnh như vậy ngoài hôm cưới. Anh nho nhã đi xuống dưới tầng, ôm tôi, vẫn là sự dịu dàng của thường ngày. “Anh đi đây, có thể sẽ về muộn. Em qua nhà mẹ nhé. Buổi tối nhớ đi ngủ sớm.”

Tôi hít hà mùi quần áo của anh, vẫn là mùi nước hoa Eau de Cologne, không biết tối nay anh sẽ chúc mừng cùng với ai. Liệu có phụ nữ không? Tôi đồ rằng chắc không chỉ có một người phụ nữ mà thôi…

“Em nghĩ gì vậy?” Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của tôi, cười hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không cần em đi cùng thật sao?”

“Ừ. Đây không phải là lần đầu tiên anh tổ chức triển lãm, cũng không phải là lần cuối cùng. Hơn nữa, em không thích hợp lắm với những sự kiện như vậy, đừng gượng ép chính mình, ngoan ngoãn ở nhà xem tivi nhé.”

Chiếc xe Lamborghini từ từ ra khỏi tầm mắt tôi. Làn hơi anh dần dần tan vào trong không khí. Tôi đứng ngây nhìn theo chiếc xe anh khuất đi. Tại sao anh thấy là tôi không thích gượng ép bản thân?