Chương 16: Chia Tay Trong Nước Mắt

Sáng sớm, một ngày đẹp trời…

“AAAAAAAAAAAAAAAAA! Chị nói cái gì cơ?” Tai tôi gần như nổ ra vì tiếng hét của con nhỏ Tiểu Ân. Bên cạnh nó, Thiên Huy thì có vẻ hoàn toàn bình tĩnh. ” Chị định về nhà á?”

” Ừ!” Tôi khẽ gật đầu, cười ngon ngọt để dỗ dành nó.

” Chị không được đi!” Cái con nhỏ bứong bỉnh đó nhất quyết không tha cho tôi Nó lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài ” chị đi là em khóc đó!” Đúng như tôi dự đoán, nó vẫn rất ngông cuồng, và ngốc nghếch nữa.

Tôi cười nhẹ ” Nhưng chị đi, rồi bao giờ chị về thăm em mà!” để dỗ dành nó. Con bé này nếu dùng biện pháp mạnh cũng không hẳn ổn. Thôi thì mềm mỏng là khôn ngoan.

” Không!” Nó trừng mắt nhìn tôi như kiểu “đừng hòng lòe tôi à nha!” Tại sao số tôi lại khốn thế? Biết thế chuồn luôn đi cho rồi!

” Tiểu Ân à! EM ngông quá rồi đó!” Giọng nói pha chút bực dọc vang lên ” Người ta có nhà phải về chứ!”

Yeah, không ngờ Thiên Huy lại là người cứu nguy cho tôi lúc này. Tôi nhìn hắn đầy biết ơn. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị xẹp xuống khi hắn quay sang, trừng mắt nhìn tôi ( ánh mắt cũng tên lửa không kém ánh mắt nhóc em) ” Thế cô định về đó, bên…. hắn thật hả?”

Xời! tưởng gì! Tôi gật đầu máy móc ” Mẹ bảo thế mà! Cãi mẹ là tôi chết liền!”

” ĐỒ ngốc!” hắn khẽ lầm bầm, mặt như muốn băm vằm tôi ngay tắp lự ” ĐÓ là tùy cô thôi! ân hận thì ráng chịu! Thiên Ân, chúng ta đi!”

Thế là hai người họ bước ra khỏi quán kem với thái độ không được vui vẻ cho lắm. Con nhỏ Thiên Ân thì vẫn nhìn về phía tôi, mếu máo như thể ” đừng đi, đừng đi mà!”

Xin lỗi, nhưng tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi đây rồi!

To be continued

” Cái gì?” Thư hét toáng lên, mắt vẫn không thôi nhìn vào bộ mặt đưa đám của tôi ” Bạn định trở về nhà á?” Ánh mắt cô bạn vẫn chưa hết sửng sốt.

Vâng! Lần thứ hai tôi nghe thấy tiếng hét với cường độ lớn thế này, trong vòng ngày hôm nay. Thậm chí tôi không ngờ Thư còn hét to hơn cả con nhỏ Tiểu Ân ấy chứ!

” Uhm…. Tại mẹ tớ bắt quá!” Tôi nhìn nó, than thầm trong bụng rằng tại sao mình lại có thể nói dối trắng trợn đến như vậy.

Lần này, thực ra mẹ có bắt hay khôgn chưa chắc gì tôi đã trở về. Mà trở về là vì tôi thấy hối hận vì đã đối xử với hắn như thế.

Mặc dù quan hệ giữ tôi với hắn không phải là thân thiết cho lắm, cũng không phải là yêu thưogn nhau, nhưng dù gì hai đứa cũng lớn lên bên nhau, vui buồn có nhau,…. Tôi ăn nói như vậy quả thật rất, rất khó chấp nhận

Mà tôi một khi đã trở về, chấp nhận xin lỗi hắn thì làm gì có cơ đựoc trở lại nơi đây nữa chứ? Thật là khốn khổ, khốn khổ, khốn khổ!

À mà quên! Lần này, trở về, tôi còn phải xử tội thằng anh ******** mỏ nhọn nhỏ mọn kia nữa

BÓp nhè nhẹ tay Thư, tôi khẽ cười ” Khi nào sinh nhật mình, nhất định mình sẽ mời bạn đến nhà mình! Còn giờ, có lẽ phải về một thời gian dài. Yên tâm! Mình sẽ luôn nhớ, ở đây, Nhã An mình luôn có một ngừoi bạn tên Thư!”

Thư nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm động và rồi, cô nàng bật khóc.

Thật là thuơng tâm thay cho tôi khi mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa- tránh đựoc con nhỏ Tiểu Ân thì lại phải ngồi nghe Thư khóc. Mà Thư khóc thì có nhỏ gì cho cam! Không những cái màng nhĩ tôi bị tra tấn, mà tất cả thực khách trong quán bánh đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ” cái gì vậy?” Thật là xấu hổ hết biết

tuy vậy, dù sao cũng rất cảm động! Không ngờ Thư lại yêu quí tôi đến mức đó Đối với một người lúc nào cũng trong vỏ bọc con nhà nghèo ( khi ở nhà) và trong vỏ bọc của thằng anh trăng hoa ( ở đây) thì việc có một người bạn quả thực là đáng quí, rất đáng quí.

Chia tay cô bạn trong nước mắt, tôi lon ton về nhà thu dọn đồ.

Vì ba mẹ nuôi đã biết trước chuyện này ( mẹ tôi vốn rất quá đáng), vả lại, tôi cũng hứa sẽ về thăm ông bà trong thời gian sớm nhất có thể nên chỉ tạm thời có vài giọt lệ, cùng ánh mắt lạ lùng của thằng khánh. còn đâu, không có gì thay đổi cả, tôi băng băng tiến ra sân bay, chuẩn bị cho kế hoạch về nhà xin lỗi ai kia

************

Một chuyến đi dài, và đáng nhớ……..

” Xin lỗi cô, nhưng có thể cho tôi đi nhờ vào ghế của mình không?” Một tiếng nói lịch sự vang lên khi tôi còn đang mơ màng với bản nhạc phát ra từ chiếc Iphone yêu quí.

” Ờ!” Tôi thản nhiên nhích cái chân yêu quí ra một chút để chừa chỗ đi cho kẻ vừa phá rối giấc ngủ của mình.

Người đó, và một người khác nữa len lỏi đi vào vị trí của mình, cười khúc khích mặc cho tôi chẳng thèm nhìn xem họ là ai ( đã bảo đang mơ màng với bản nhạc mà )

Oái! Mà sao giọng nói vừa rồi nghe quen thế nhỉ? Tôi đang thư thái thưởng thức nghệ thuật bỗng chốc bật dậy như con so. Chắc hẳn lúc đó ở cái ghế kia phải có cả chục cái lò so nên cái lưng tôi mới nhạy đến vậy

Tôi lia tia mắt kì quái về phía hai người ngồi cạnh mình. Hình như…. trông họ quen quen.

Ủa! Đó chẳng phải là…. THiên Huy, và Thiên Ân sao? Tôi nhìn hai anh em hắn, há hốc mồm không nói lên lời.

Cuối cùng thì công sức bao năm tháng luyện môi của tôi đã thành công khi mà tôi mấp máy được vài từ ” Sao…. lại… ở…. đ…. đ….?”

Hai anh em nhà nó nhìn nhau, khúc khích cười trôgn rõ là gian. rồi con bé Thiên Ân, có lẽ là đựoc thay mặt thằng anh nó đại diện trình bày tằng hắng nói ” Thì nhà em cũng ở đó mà! chị về, nhớ chị quá, nên em muốn về cùng, cho vui! chị không phải là có thêm người bầu bạn, rất tốt sao?”

NÓ nhìn tôi, cười càng lúc càng gian Vâng! bầu bạn, bầu bạn! không phải là anh em nhà nó lại định theo để ám tôi, để phá tôi làm mọi chuyện bất thành đấy chứ?

À! MÀ khoan đã! VIệc lần này lại dính vào Nhật Duy nữa. Phen này tôi chết chắc rồi! Phải bình tĩnh, cẩn thận, tự tin!

Ở bên tôi vốn đã có một vài quả bom rồi, bây giờ lại thêm anh em nhà này nữa, chẳng khác nào bom tự kích hoạt hàng loạt phen này dễ khó bảo toàn tính mạng.

Amen! Con ăn ở thất đức. À nhầm! Nhân đức! Xin chúa, cầu trời phù hộ con! ( Cầu kiểu gì vậy nhỉ? Không biết! Khôgn biết! cứ sống là đựoc rồi!)

END CHAP