Chương 16: Chó cò mà sánh sói lang

Ân lão gia chống cây quài trượng, cùng lão thái thái rung rẫy bước vào phòng, hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”

Một tên gia nô cúi người hồi đáp: “Hồi bẩm lão gia, một con dã cẩu chạy vào trong đại viện của chúng ta, còn lén ăn luôn con Kim ti tước (chim hoàng yến) của ngài!”

“A!” Ân lão gia hô lên một tiếng cả kinh, “Ngươi nói cái gì? Con chó này ăn con hoàng yến của ta?”

“Đúng vậy! Khi chúng tôi tìm thấy nó, thì nó đang giữ và nhai đầu con Kim ti tước! Chúng tôi nhảy lên đánh nó, bị nó cắn bị thương mấy người, rồi chạy thẳng đến đây!” Gia nô tức khí kể lễ.

“Hoàng yến của ta!” Ân lão gia rung rẫy kêu gào, căm giận đến nổi miệng phun phì phì, tọng mạnh quài trượng xuống đất, đưa ngón tay cục mịt chỉ con tiểu hắc tử bảo: “Đánh chết nó! Đánh chết con chó hoang này!”

Gia nô giơ côn lên định đánh. Dương Thu Trì lại đưa người ra cản, quát lớn: “Dừng tay! Không được đánh!” Gia nô dừng chân, quay đầu nhìn Ân lão gia.

Không chờ Ân lão gia tử lên tiếng, Dương Thu Trì hỏi: “Con kim ti tước của mấy người bao nhiêu tiền, ta đền lại cho, thỉnh các người bỏ qua cho con chó nhỏ này.” Dứt lời, hắn rút từ trong lòng ra túi tiền thêu hoa của Tống Vân Nhi cho, lần lần số bạc bên trong, đành lòng quyết định, rút ra hai lượng đưa cho lão gia tử: “Trả ông nè! Đây là hai lượng bạc, đền cho ông!”

“Đền? Hơn trăm lượng bạc mới mua được nó, ngươi… ngươi đền nổi không? Hừ…! Ân lão gia tử không nói tiếp được, vì tức quá mà ho lên sù sụ. Xem ra, con kim ti tước quả là bảo bối yêu chiều của lão đầu này.

Ân lão thái thái lúc ấy chen miệng khuyên can: “Lão gia, ông bớt bớt giận nào, chuyện của Tố Mai hai đứa nó còn chờ ông xử lí đây, đại sự trọng hơn!” Nghe lời này, Ân lão gia tử gật gật đầu, từ từ bình tĩnh trở lại, khoát tay với Dương Thu Trì không nói lời nào, rồi nâng đỡ lão phu nhân chuyển thân run rẫy bước ra khỏi phòng.

Ân Đức đẩy trả lại tiền trong tay của Dương Thu Trì, bảo: “Tiểu huynh đệ, đây không biết là con chó hoang nơi nào tới, lại không phải là của ngươi, chúng ta làm sao bắt ngươi bồi thường được.” Ngừng một chút, hắn thấy tiểu hắc cẩu thân thiết với Dương Thu Trì như vậy, liền nói chêm vào: “Cho dù con chó nhỏ này là của tiểu huynh đệ, thì con kim ti tước kia cũng đã chết rồi, có bồi thường bao nhiêu tiền bạc cũng không thể cứu nó sống lại. Tiểu huynh đệ đã chịu khổ về chuyện của Ân gia nhà ta, chúng ta làm sao đành lòng bắt ngươi bồi thường. Chuyện này coi như cho qua đi.”

Dương Thu Trì cảm kích gật đầu: “Đa tạ Ân thiếu gia!” Bỏ tiền lại vào trong người, hắn thầm cảm thấy kỳ quái, vị Ân thiếu gia này sao cư xử với mình khách khí như vậy, chẳng lẽ y có chuyện gì đó đang cầu mình?

Tiểu hắc cẩu dường như biết nguy cơ đã qua, hoan hỉ vẫy đuôi chạy lung tung trong phòng.

Tống tri huyện quả là đang rất lo lắng cho vụ án không đầu mối này, kêu lên: “Cái, cái hiện trường mệnh án này sao lại cho con chó đó quậy phá được, còn, còn không đánh đuổi, đuổi nó ra ngoài!”

Mấy tên tuần bộ lớn tiếng đáp ứng, định bước lên bắt con tiểu cẩu. Tiểu cẩu phục người xuống, hai mắt trầm trầm lộ ra ánh sáng xanh lè của sói hoang, lạnh lùng nhìn mấy tên tuần bộ đi tới, miệng phát ra mấy tiếng grừ grừ uy hiếp. Bọn bộ khoái tuy có chút sợ sệt con chó nhỏ này, nhưng dù sao cũng vẫn phải trân mình xuất thủ.