Chương 16 – Dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu

Sau thất bại trong cuộc cạnh tranh giữa hai chọn hai, Tuần Tuần đã lại vùng đứng lên, chuẩn bị mọi thứ đến nơi phỏng vấn mới.

Công ty đó ngự tại một tòa cao ốc có tiếng trong thành phố, rất dễ tìm, cô đến nơi rồi mới biết người đến phỏng vấn không chỉ có mình cô, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hôm nay là cuối tuần, công ty không có ai, ngoài nhân viên bộ phận nhân sự ra thì chỉ còn người đến dự tuyển, đợi mãi mới đến lượt Tuần Tuần. Cô đi vào một phòng hội nghị nhỏ, người phụ trách trong đó là một người đàn ông trung niên trắng trẻo, gọng kiếng mạ vàng, trông rất trí thức, chỉ tiếc trán có hơi hói.

Khi Tuần Tuần đi vào thì đối phương đang lật xem lý lịch, trông thấy cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó thì không ngừng chuyển dời ánh mắt từ mặt của cô đến hình trong lý lịch. Tuần Tuần bị ông nhìn đến có hơi bất an, không biết là ngoại hình của mình có vấn đề, hay là lại gặp phải một người đàn ông dung tục. Song một lúc sau, người đàn ông này đã hỏi cô vài câu hỏi thông lệ đơn giản, sau đó hỏi về ba năm trống rỗng trong chức trường của cô. Tuần Tuần chỉ đành thành thật khai báo, đối phương nghe xong, bảo cô về nhà chờ thông báo.

Tuần Tuần có hơi thất vọng, theo tình hình, lời nói như vậy đa phần là lời từ chối uyển chuyển. Cô đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân thất bại, nguyên nhân chiếm khả năng lớn nhất chính là người thật của cô khác xa sự mong đợi của đối phương. Cô đã lâu rồi không chụp hình thẻ, hình trong hồ sơ là hình của mấy năm trước, đại khái là trông cô tiều tụy hơn nhiều, nên khiến cho đối phương cảm thấy khác quá xa chăng, lại thêm vào ba năm nội trợ, thất bại cũng là lẽ thường tình thôi. Ngay khi cô đang ủ rũ chuẩn bị bước vào chiến dịch tìm công việc khác thì lại bất ngờ nhận được điện thoại từ công ty, rằng cô đã thông qua phỏng vấn, nếu không có vấn đề gì, ngày mai đã có thể đi làm.

Tuy có hơi khó hiểu, nhưng đối với một người đang trong tuyệt vọng như Tuần Tuần mà nói, đây là một tin tốt lành. Cô không thể lỡ mất cơ hội lần này nữa. Để trịnh trọng hơn, hôm sau, trước khi ra cửa Tuần Tuần còn búi cao mái tóc ngang vai của mình, nhìn có cảm giác chuyên nghiệp hơn một ít, cũng để phù hợp với hình tượng kế toán có kinh nghiệm mà đối phương cần. Cô đã đến sớm những ba mươi phút, bước vào đại sảnh, đâu đâu cũng là viên chức công sở, vận may của cô không tệ, vừa kịp lúc cửa thang máy sắp khép lại. Vừa lấn được vào trong, mắt cô chợt tối sầm lại, lập tức giang tay chặn cửa và mở nó ra lại, nhanh chóng rút lui ra ngoài, lắc lắc đầu, cầu trời khẩn phật hy vọng những gì trông thấy chỉ là ảo ảnh.

Không ổn, quá là không ổn rồi, đây là buổi sáng của một ngày đi làm bình thường, là ngày đầu tiên cô đến đơn vị mới báo cáo, sao lại có thể để cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó chứ!

Lại một người nữa lấn ra ngoài theo cô trước khi cửa thang máy đóng lại.

“Thật ra anh muốn sao đây?” Tuần Tuần chợt thấy bi ai và phẫn nộ vô cớ, đã gặp qua những tên âm hồn bất tán rồi, nhưng cô vẫn rất khó tin lại có người lấn ép cao độ đến thế.

Trì Trừng giơ túi công văn của mình lên, trả lời rất dứt khoát: “Giống em, đi làm!”

Tuần Tuần nhớ ra mảng kinh doanh của công ty mới nơi mình làm việc, cũng trách cô khờ, chẳng phải trên đó đã viết rõ ràng là Khoa học kỹ thuật Nghiêu Khai, chủ yếu kinh doanh sinh vật khoa học, chế tạo dược. Anh cũng đã từng nói rất rõ ràng với cô, gia đình anh làm nghề chế tạo dược, anh ở lại đây cũng chỉ là vì mở rộng và phát triển nghiệp vụ nơi này. Thế gian này có hàng ngàn gia đình làm nghề dược, nhưng cô không thể quên một điều, phàm là những gì có liên quan đến anh, thì đều không thể tin đó là hảo hợp hay may mắn.