Chương 16: Gặp lại mối tình đầu

Hôm nay, Alan lại gọi Lý Duy vào phòng làm việc. Lý Duy cứ ngỡ sẽ bàn chuyện công việc, theo thói quen mang theo sổ tay ghi chép. Không ngờ Alan kéo chậu xương rồng ra, ngạo mạn khoe mẽ: “Xem này, tôi trồng cây cũng không tệ. Lớn thêm chút rồi phải không?”

Lý Duy nhìn kỹ nói: “Có lớn à, giống hệt nửa tháng trước mà?” Nói gì vậy? Cái cây này do anh nuôi sao? Tưới nước lẫn chăm sóc đều do dì lao công làm. Cậu thầm khinh bỉ Alan.

Alan cười tủm tỉm nói: “Gần đây bận muốn phát khùng, tôi chợt nhớ vẫn chưa cảm ơn cậu đã tặng quà cho tôi. Tuần này kín lịch rồi, thứ bảy còn phải đi Mĩ một tuần, đợi lúc về tôi sẽ mời cậu ăn một bữa.” Lý Duy nghĩ, không phải chỉ có tôi tặng quà cho anh, sao lại mời mình tôi vậy? Tim cậu bỗng rung động, không lẽ là hẹn hò? Cậu nhìn Alan, muốn nhìn mặt người kia để đoán ra chút đầu mối.

Vẻ mặt Alan vẫn bình thường, giống như việc mời Lý Duy ăn cơm chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Cậu vẫn giả vờ không quan tâm nhưng không thể che đậy được ánh mắt tha thiết. Tim Lý Duy đập mạnh, đột nhiên lại thấy thinh thích, ma xui quỷ khiến mà đồng ý: “Được! Tôi muốn ăn một bữa thật lớn.” Alan cười vô cùng chói mắt, rất sung sướng trả lời: “Không thành vấn đề! Đến khi nào chọn xong thời gian và địa điểm tôi sẽ báo cho cậu.”

Lúc đó Helen đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa phòng. Alan nói: “Mời vào.” Lý Duy liền xoay người ra ngoài. Đến khi thấy chàng trai đi theo sau Helen, cả thân thể cậu đờ ra như mọc rễ.

Helen nhẹ nhàng nói: “Xin giới thiệu, đây là luật sư mới trong tổ IPO, Hứa Luân. Người này cũng là một trong những quản lý ở đây, Alan Lee. Còn đây là David Lee, thực tập sinh.”

Hứa Luân thật sự không ngờ mình sẽ tái ngộ Lý Duy tại công ty mới. Hắn kinh ngạc thốt ra thành tiếng: “Tiểu Duy?”

Helen kỳ lạ hỏi hắn: “Hai người quen nhau?”

Hứa Luân rất nhanh đã không còn kinh ngạc, sử dụng thói quen trong nghề nghiệp nói: “Đúng vậy, David là đàn em cùng khoa với tôi.” Hắn âm thầm chuyển từ cách xưng hô thân mật sang kiểu khách khí, cố ý giữ khoảng cách giữa hai người.

Lý Duy hiển nhiên hiểu được sự xa cách của Hứa Luân. Cậu đã cắt đứt quan hệ với hắn từ trước, nhưng hiện giờ vẫn thấy có chút thất vọng. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Cậu cười nhạt một tiếng, thoải mái thuận theo ý muốn của Hứa Luân, giống như hai người chỉ là quan hệ đàn anh – đàn em bình thường.

Alan đảo cặp mắt nghi ngờ nhìn bọn họ. Anh nhận thấy được quan hệ của hai người chẳng bình thường. Là bạn trai cũ sao? Nghĩ đến thế, sự hoan nghênh của anh dành cho Hứa Luân khi bước chân vào Smith & Miller cũng giảm nhiều.

Họ khách sáo với nhau một hồi, Helen tiếp tục dẫn Hứa Luân đi giới thiệu với những người khác. Lý Duy cũng rời khỏi văn phòng, để lại một mình Alan suy diễn lung tung. ‘Hừ! Tiểu Duy! kêu thân mật ghê nhỉ!’ Alan trước giờ vẫn gọi Lý Duy bằng tên tiếng Anh, thậm chí còn chẳng để ý tên tiếng Trung của Lý Duy là gì. Nghe người khác thân mật gọi cậu là ‘Tiểu Duy’, Alan chịu không được, trong lòng nổi cơn ghen tị. Đến khi họp qua điện thoại tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, ông nói gà – bà nói vịt lung tung cả lên, may mắn là luật sư Lưu bên cạnh nhắc nhở ông chủ của mình, tranh thủ thời gian trả lời hộ anh để thân chủ không phát hiện ông chủ mình đang lo ra.

Không bao lâu, Quách Vĩ Bằng và Suzanne cũng biết tin Hứa Luân làm việc ở công ty cậu. Quách Vĩ Bằng gửi tin nhắn hỏi Lý Duy: “Bạn thân của tôi, không có chuyện gì chứ?”

Lý Duy trả lời: “Gặp nhau cười một cái coi như không ân oán, từ nay về sau cũng chỉ là người qua đường.”

Quách Vĩ Bằng trả lời: “Đau lòng à?”

Lý Duy không trả lời, chỉ thở dài, đúng lúc Alan đang rình mò cậu nên phát hiện được. Alan suy tư nhìn cậu vài lần, cố kiềm nén khát vọng ôm cậu vào lòng hỏi cho ra lẽ, im lặng về phòng kéo chậu xương rồng ra tâm tình.

Sau bữa trưa, Lily ba thúc bốn thỉnh, mời Alan ra sân bay. Buổi tối anh phải dự tiệc khánh thành của một thân chủ cũ ở Thượng Hải. Sang ngày hôm sau còn phải đi Hàng Châu gặp một thân chủ đầy tiềm năng. Alan không kiên nhẫn trả lời “Biết rồi”, lại chậm chạp đơ người. Mãi cho đến khi Lily nhịn không được nữa, hỏi anh có muốn bỏ việc hay không, anh mới khó chịu đùng đùng thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Lúc ra khỏi văn phòng, anh nhìn Lý Duy chằm chằm, cảm thấy bộ dáng mang theo tâm sự nặng nề của cậu nhất định là do tên luật sư khi sáng. Anh để hành lý dựa vào hành lang, trở vào phòng, lấy gì đó trong máy tính bỏ lại trên bàn, sau đó ra khỏi công ty.

Dưới sảnh, Alan gọi cho Lý Duy: “Lý Duy, tôi không tìm thấy Lily. Cậu vào phòng làm việc của tôi, mang thư mời của công ty XX xuống cho tôi được không? Tôi ở dưới sảnh chờ cậu.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi Lý Duy bằng tên tiếng Trung, Lý Duy cảm thấy rất kỳ quái, chưa kịp quen với cách gọi này, im lặng nhìn Lily thảnh thơi ngồi trên ghế, không hề nghe thấy tiếng điện thoại bên kia vang lên. Cậu chần chờ, không vạch trần Alan, trả lời được, lấy thư mời xuống lầu. Trên đường đi cậu mãi nghĩ Alan muốn nói gì với mình mà phải lấy cái cớ sứt sẹo đó.

Alan cầm thư mời nói cảm ơn, không vòng vo liền vào thẳng vấn đề: “Cái tên khốn mới vào tổ IPO rất thân với cậu sao?”

Lý Duy nghĩ thầm ‘thì ra là chuyện này à. Xin đó, sao anh biết tôi và tên đó quen nhau chứ?’. Cậu nhàn nhạt nói: “Bây giờ không quen nữa.”

Alan tiếp tục hỏi: “Vậy lúc trước rất thân?”

Lý Duy mặc kệ mưa gió vẫn điềm nhiên nói: “Phải, bạn trai cũ.” Quả nhiên không ngoài dự đoán, Alan bĩu môi, trợn to mắt nhìn chòng chọc Lý Duy. Lý Duy lại nói thêm: “Chia tay hơn ba năm rồi.” Nói xong, cậu hạ mi, ý bảo anh còn vấn đề gì nữa.

Alan cười gượng nói: “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.” Sau đó để Lý Duy đi. Lý Duy xoay người nở nụ cười. Hai người còn chưa hẹn hò mà ai kia đã ghen rồi. Cảm giác được người ta quan tâm cũng thật tốt. Tâm tình cậu cũng tốt hơn.

Alan nhìn Lý Duy bỏ đi, lập tức gọi cho Lily, dặn dò cô phải chú ý đến Lý Duy và Hứa Luân có gì mờ ám hay không khi anh không có ở đây, tình cũ không rủ cũng tới. Lily đã nghe Denise và Jessica tám chuyện Alan thích Lý Duy, Lily ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình trước hết điều tra bạn trai cũ của bạn trai. Ông chủ đúng là ông chủ, thật không thể khinh thường khả năng của ổng.

Thật ra thì Lý Duy cũng không đụng mặt Hứa Luân nhiều, vì tổ IPO nằm bên sườn Đông của công ty, còn tổ thương mại nằm bên sườn Tây, hai tổ cũng không mấy khi hợp tác với nhau trong công việc.

Buổi sáng thứ sáu, hai người tình cờ gặp nhau. Lý Duy không muốn bạn bè đã không thể mà ngay cả làm người qua đường cũng chẳng xong, nên cậu chủ động chào Hứa Luân. Hứa Luân nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên nói: “Trưa nay cùng nhau đi ăn nhé?”

Lý Duy có chút bất ngờ nói: “Được.”

Giữa trưa, cả hai cùng nhau đến một quán ăn Thái ở gần công ty. Giống như trước, Hứa Luân cầm menu tự quyết định mọi thứ, không hỏi Lý Duy muốn gì. Lý Duy cũng không câu nệ mấy chuyện này, lúc trước nếu Hứa Luân muốn ăn cái gì thì họ sẽ cùng ăn cái đó.

Chờ khi thức ăn được mang lên, Lý Duy thuận miệng hỏi cuộc sống du học của Hứa Luân ra sao. Hứa Luân khá thoải mái trả lời, sau đó cảm thấy Lý Duy thật phiền nói: “Đừng hỏi nữa.” Lý Duy lập tức im lặng.

Hai người im lặng ăn cơm một lúc, Hứa Luân mới lên tiếng hỏi: “Em định thực tập bao lâu?”

Lý Duy trả lời: “Chí ít cũng trước vào học. Đợi xem lịch học sau khai giảng nữa, mỗi tuần có thể làm vài ngày. Nhưng cũng phải nghĩ lại xem có nên thực tập dài hạn hay không. Nghe chị Sizanne bảo muốn ở lại cũng khá dễ.”

Hứa Luân im lặng trong chốc lát. Sau đó buông chén đũa, nhìn Lý Duy đang ăn, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Duy.” Tiếng kêu ôn nhu nhẹ nhàng đó, cảm giác như hai người đã trở lại khoảng thời gian thân mật nhất. Lý Duy xót mũi, có chút buồn bã.

Hứa Luân chậm rãi nói: “Sau khai giảng em đừng tới đây thực tập nữa. Cả hai chúng ta không nên làm chung một công ty.”

Lý Duy nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Mùa hè của hơn ba năm trước, Hứa Luân thừa dịp Lý Duy tham gia buổi thực tập ngoại khóa, đã không từ mà biệt, từ đó về sau không nghe tin tức gì về hắn nữa. Sau đó Quách Vĩ Bằng mới nói cho cậu người nhà Hứa Luân đã biết quan hệ giữa hai người từ trước. Cha mẹ Hứa Luân không trực tiếp phản đối, mà chỉ phân tích từng khía cạnh gây hại cho tương lai của hắn, rồi để cho con mình tự lựa chọn. Lúc đó Hứa Luân cảm thấy Lý Duy quá đắm chìm trong mối tình ấy khiến hắn cảm thấy áp lực. Cha mẹ hắn vô cùng lo lắng, thế là hắn không ngần ngại chọn con đường ra nước ngoài du học, cắt đứt mọi quan hệ với Lý Duy. Lý Duy đã không tin chuyện đó là sự thật trong một khoảng thời gian dài. Dù sau này đã chấp nhận sự thật, trong lòng cậu vẫn luôn thầm nghĩ ‘Hứa Luân sẽ không tuyệt tình với cậu như vậy’. Nhưng bây giờ, câu nói đơn giản kia của Hứa Luân đã đập tan suy nghĩ ấy của cậu. Cậu nhất thời không chịu được, nổi giận nhấn giọng: “Ý anh là sao? Sợ tôi quấn lấy anh sao?”

Hứa Luân giật mình nhìn trái nhìn phải, tức giận thấp giọng quát: “Em nhỏ tiếng một chút!” Lý Duy nhìn hắn, vẻ mặt khó che giấu sự thất vọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bám anh, cũng sẽ không đề cập gì đến chuyện trước kia của chúng ta. Còn chuyện sau khai giảng tôi có ở lại hay không, tôi không biết. Nếu có cơ hội, tôi sẽ ở lại, tôi sẽ không vì anh mà từ bỏ.”

Hứa Luân chợt cảm thấy Lý Duy có chút xa lạ, không còn là cậu trai năm ấy chỉ biết bám lấy anh. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng nét trẻ con vừa ngây thơ vừa chân thành trong ánh mắt đã không còn, mà đã trở thành một đôi mắt tràn đầy sự tự tin và chín chắn. Hắn không hối hận năm đó mình đã quyết định như thế, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy: “Tiểu Duy, xin lỗi em.”

Đối với tiếng “Xin lỗi” nhè nhẹ, Lý Duy chỉ cười khổ một tiếng.

Hứa Luân thở dài nói: “Đừng nghĩ anh độc ác.” Lý Duy cuối cùng vẫn mềm lòng nói: “Sẽ không.” Trong lòng cậu bồi thêm một câu ‘anh đã không còn giá trị trong lòng tôi’.

Hứa Luân gọi nhân viên tính tiền. Sau đó bỏ đi trước. Lý Duy không muốn lãng phí thức ăn, tuy cậu nuốt không trôi, nhưng vẫn ngồi đó một mình từ từ ăn bữa tiệc chia tay muộn này. Không ngờ, một giọt nước mắt rơi xuống chén, bị cậu nuốt vào bụng cùng với cơm.