Chương 16: Hiểm Tượng Hoàn Sinh

Viên Dạ cẩn thận đánh giá lại tên đệ tử Phong Thần Tông này, âm hiểm cười nói: “Thật không ngờ ngươi lại có thân thủ như thế, xem ra cũng khó bắt được ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là đang nằm trong giai đoạn Triều Nguyên kỳ, so với ta là người đã bắt đầu bước vào thời kỳ quy đạo, thì vẫn còn khác biệt rất xa. Tiểu tử nhìn cho kỹ, tuyệt kỹ Hương Phong Cốc, Xạ Nhật kiếm quyết đệ tam thức, Nhất tiễn đoạt mạng.”

Dương Thanh Dao đột nhiên rút Bích Hải Triều Thanh tiêu ra, lặng lẽ truyền âm tới Lục Mộng Thần: “Mộng Thần, hãy tiến vào cảnh giới ngưng thần hậu kỳ, thiếp đã lĩnh hội được một chút tiêu pháp, chúng ta hãy hợp lực giáp công ác tặc này.”

Lục Mộng Thần hơi nao núng, truyền âm nói: “Được, Thanh Dao, sau khi ta xuất chiêu, ở phía nam sẽ mở ra một lối thoát. Khi đó chân nguyên của ta sẽ hao tận, nàng và ta phải nhanh chóng xông về hướng Nam mà đào tẩu.”

Viên Dạ hung ác trừng mắt nhìn hai người, thân hình trong phút chốc đã cong lại như con tôm. Đột nhiên, trường kiếm màu đỏ ẩn chứa vô số chân khí cường đại, thân hình nhất động, kiếm quang hóa thành một mũi tên khổng lồ, nhanh như tia chớp bắn tới phía trước.

Khuôn mặt của Lục Mộng Thần đột nhiên bừng đỏ, vận khởi toàn bộ chân nguyên, nâng Vân Vụ Kiếm chênh chếch về phía trước. Ngay lập tức không gian và thời gian trong khuôn viên mười thước liền bắt đầu nổi lên những đợt sóng giống nhau, từng gợn sóng từ mũi kiếm từ từ lan tỏa ra ngoài không gian, thời gian bắt đầu chậm lại, vạn vật xung quanh hết thảy cũng đột nhiên trở nên chậm lại như thế.

Mũi tên bằng kiếm quang kia có vẻ như đang kéo theo sức nặng ngàn cân, tuy vẫn lao về phía trước nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều.

Viên Dạ lúc này đột nhiên cảm thấy không còn khống chế được bản thân, hô hấp trở nên khó khăn thập phần, trông như là đang gặp phải cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng hắn quả không hổ là cao thủ Quy Đạo kỳ, hắn ngầm vận chân nguyên, lập tức khiến cho tình huống bản thân đỡ hơn được một chút, ngón tay khả dĩ có thể hoạt động nhẹ. Đột nhiên hắn phát hiện ra, trong không gian trước mặt bất ngờ xuất hiện vô số gợn sóng, mũi quang tiễn to lớn đang chầm chậm lao đến, liền bị những gợn sóng này từ từ chấn vỡ tan nát, rồi cuối cùng thì tiêu biến mất.

Từng đợt, từng đợt gợn sóng chậm rãi nhắm hướng của hắn mà xô tới.

“A!” Họ Viên kinh hoàng tới mức phải kêu lên đầy vẻ sợ hãi, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề thấy qua kiếm chiêu nào của Phong Thần Tông mà lại thần kỳ như thế. Trong lúc hoang mang, hắn vội vàng vận khởi toàn bộ chân nguyên, bên ngoài cơ thể phát ra một vầng hào quang mầu đỏ bao bọc lấy toàn thân.

Quả nhiên là cao thủ Quy Đạo kỳ có khác, với hành động toàn lực này, hắn khó khăn lắm mới ngăn cản được những gợn sóng không gian cường đại này.

Đột nhiên một khúc tiêu du dương phiêu lãng từ từ vang lên, tựa như trăm hoa đang đua nở trong không cốc, vô số hương thơm thoang thoảng bất ngờ tràn ngập trong không khí. Thì ra Dương Thanh Dao đã phát động thế công bằng Bích Hải Triều Thanh tiêu. Chiêu tiêu pháp này chính là chiêu thứ nhất được tiểu Ngư lưu lại trong thần thức của nàng, Danh Không Cốc Bách Hợp.

Tiếng tiêu thật thần kỳ, nó vốn là sự cảm thụ bằng tai, thế nhưng lại hóa thành mùi hương thơm ngát được cảm thụ bằng mũi.

Quả nhiên là tiếng tiêu thần kỳ.