Chương 16: Hung thủ là?

Trong hình thất hôn ám, Chung Như Thủy ngậm cẩu vĩ ba thảo (cỏ đuôi chó), trưng ra nụ cười âm trầm, răng trắng như tuyết dưới ánh nến lập loè quang mang quỷ dị. Ngồi dựa vào ghế, hai chân đan chéo gác trên bàn, vẻ mặt lưu manh, cực kỳ kiêu ngạo. Mắt hạnh to tròn lóe tinh quang, không có hảo ý nhìn chằm chằm người quỳ trước mắt – tiểu thái giám toàn thân run rẩy. Phụng mệnh đến giúp Chung Như Thủy là Lâm công công, đứng bên cạnh len lén lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, thế tử lúc ở Ngu quốc, đến tột cùng là bái danh sư nào? Dạy dỗ đệ tử thật không giống người thường.

Chung Như Thủy lật xem tư liệu, hắn mất rất nhiều nơron mới thu thập được. Mười một người, năm cung nữ sáu tiểu thái giám, thông tin về bọn họ đều ở đây, từ lúc vào cung cho tới giờ.

“Tiểu Hợp Tử?” Chung Như Thủy kéo dài thanh âm, đây là hạ nhân trong cung của Chiêu quý phi.

“Vâng, vâng!” Tiểu Hợp Tử nơm nớp lo sợ đáp.

“Ngươi là người đầu tiên tiếp xúc món ăn, lúc ấy có cảm thấy cái gì khác thường không?”

“Khác, khác thường?” Tiểu Hợp Tử len lén giương mắt nhìn Chung Như Thủy, đôi mi thanh tú của Chung Như Thủy nhảy lên, Tiểu Hợp Tử cuống quít cúi đầu xuống: “Không có, không có, tiểu nhân tiếp nhận món ăn trong tay nương nương, sau đó trực tiếp đưa đến tay người kia.”

“Trong lúc đưa món ăn có dừng lại, hoặc gặp ai hay không?”

“Không có, tiểu nhân trực tiếp đưa đến tay người kia.”

“Người kia là ai?”

“Là Tiểu Lan, nàng và tiểu nhân đều là hạ nhân của Cừ Lan Uyển, theo nương nương gần mười năm.”

“Tốt lắm, vấn đề cuối cùng, ngươi còn nhớ món ăn thứ năm là gì không?”

“A? Cái này, tiểu nhân không biết ……” Tiểu Hợp Tử cả kinh, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, lúc hắn còn muốn nói điều gì đó, Chung Như Thủy phất phất tay ngăn cản hắn: “Được rồi, không còn chuyện với ngươi, gọi người kế tiếp.” Tiểu Hợp Tử đứng lên, chân run run, lảo đảo được người mang ra ngoài.

Chung Như Thủy nghĩ, người yếu vía như vậy, có gan hạ độc sao? Nhưng nghe nói, hắn đã từng vì tay chân không sạch sẽ, bị Chiêu quý phi nhốt tại hình phòng ba ngày, khó cam đoan không bởi vậy mà sinh lòng oán hận, hạ độc hại bọn họ. Có câu, người không giống nhất là người có khả năng nhất?

“Tiểu Lan?” Chung Như Thủy nhớ kỹ cái tên này, cung nữ Tiểu Lan có chút bối rối ứng thanh, “Ngươi quen một người tên là Tân Nhất không?”

“Cáp?” Tiểu Lan ngốc trệ.

“Không có gì, nghe tên của ngươi có chút hoài niệm…… Khụ khụ, nhập đề chính, ngươi theo Chiêu quý phi bao lâu rồi?”

“Bẩm thế tử, nô tỳ theo nương nương chín năm bốn tháng.”

“Nhớ rất rõ!”

“Đúng vậy, trước kia nô tỳ may mắn được theo nương nương đã mất một thời gian.”

“A, vậy ngươi rất quen thuộc với điện hạ?”

“Nhận được yêu mến của nương nương và điện hạ.”

“Vấn đề cuối cùng, món ăn thứ ba, ngươi còn nhớ rõ?”

“Ách, hình như là thịt cuộn lá sen.” Tiểu Lan suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói.

“A ~ nghe có vẻ rất ngon!” Chung Như Thủy âm thầm nuốt nước miếng, bụng có chút đói…… Lâm công công đứng phía sau, đầu đầy hắc tuyến ho một tiếng, nhắc nhở hắn, bây giờ đang làm chính sự!

“Khụ khụ, trí nhớ của ngươi không tệ lắm, người trước hỏi gì cũng không nhớ, xem ra hắn khả nghi lớn nhất, được rồi, gọi người kế tiếp.” Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, được người mang ra ngoài, cước bộ cũng không lảo đảo. Đào Như Lý và Thương Giác Trưng từng nói với hắn, cung nữ này khả nghi ít nhất, bởi vì nàng từng chiếu cố Phong Hàn Bích một thời gian, nếu muốn hại, không cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa nàng từng liều mình cứu Chiêu quý phi, độ trung thành đã được khảo nghiệm, Chiêu quý phi sủng ái nàng, còn định cho nàng ra cung xuất giá. Bọn họ hy vọng, nếu có thể, dù không thẩm tra được cũng bảo vệ nàng một mạng.

“Ngươi là Tiểu Phúc Tử?” Chung Như Thủy nhìn tiểu thái giám tròn vo, khuôn mặt phúc hậu quỳ trước mắt, người cũng như tên a!

“Dạ dạ dạ dạ.” Tiểu Phúc Tử dập đầu nói lắp, mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt tròn tròn.

Chung Như Thủy khiêu mi, người này nói lắp! “Một tháng trước, ngươi từ Phi Phượng Uyển của Phượng quý phi chuyển đến Thái tử cung?”

“Dạ dạ dạ dạ!”

“Là Phượng quý phi điều ngươi tới?”

“Dạ dạ dạ dạ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì bởi vì bởi vì, nương, nương nương nói, thái thái tử cần một một hạ nhân, lanh lanh, lanh lợi.”

Chung Như Thủy hắc tuyến, hạ nhân nhanh lợi? Hoàng đế lão nhân kia còn đồng ý với Phượng quý phi rồi tự mình hạ lệnh? Chung Như Thủy nhìn tư liệu, tấm tắc, xem ra không phải Phong lão đầu hồ đồ mà là Phượng quý phi rất được sủng! “Trên đường ngươi đưa món ăn có gặp ai? Hay có chút chuyện mà ngừng một lúc?”

“Có có, có, nô nô tài gặp gặp gặp được, người người quen trước kia trong trong Phi Phi Phượng, Phượng Uyển.”

“Ai?” Lâm công công nhịn không được trầm giọng hỏi, thẩm tra đến người thứ sáu, rốt cục có đầu mối! Chung Như Thủy ngáp một cái, hắn có chút mệt nhọc!

“Ách, ách, là, là Lưu, Lưu công công.” Tiểu Phúc Tử càng kinh hoảng.

Lâm công công nhụt chí, Lưu công công theo tiên hoàng cả đời, hôm nay đi mười bước phải nghỉ ngơi nửa canh giờ, lòng trung thành của lão trời đất chứng giám! Năm đó, vì không được trở thành nội thị của Thái tử mà hận Lâm công công rất lâu, bảo lão muốn hạ độc Lâm công công còn dễ tin hơn……

“Tốt lắm, vấn đề cuối cùng, người có nhớ rõ món ăn thứ ba là gì không?” Chung Như Thủy miễn cưỡng hỏi.

“Hảo, hảo, hình như…..”

“Được rồi, ngươi có thể đi xuống.” Chung Như Thủy không kiên nhẫn, phất phất tay cắt lời hắn, thị vệ hiểu ý liền dẫn người xuống. Đào Như Lý nói Tiểu Kết Ba khả nghi lớn nhất, nên thẩm tra kỹ. Chung Như Thủy nhìn tư liệu, có đủ thông tin về tất cả! Chung Như Thủy lại ngáp một cái, bảo người kế tiếp tiến đến.

Lúc người thứ mười một được mang vào, Chung Như Thủy không còn lưu manh kiêu ngạo như trước, hai chân đã quy củ hạ xuống đất, nhưng cả người hắn nằm sấp trên bàn. Tiểu cung nữ kia thoạt nhìn chưa đủ mười lăm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, rõ ràng đã khóc rất lâu, bộ dáng lo lắng hãi hùng.

“Thế, thế tử, nô tỳ oan uổng , nô tỳ từ nhỏ tiến cung đã làm việc tại Thái tử cung, trung thành và tận tâm với điện hạ, tuyệt đối không thể mưu hại điện hạ!” Chung Như Thủy chưa hỏi, tiểu cung nữ kia đã khóc nức nở.

“…… Được rồi được rồi,” Chung Như Thủy thấy nàng khóc, có chút hoảng hốt, hắn sợ nhất nước mắt của nữ nhân! Năm thứ hai tiểu học, hắc chọc một nữ sinh, tiếng khóc ma âm xuyên não khiến hắn sợ hãi tới giờ, về sau vừa nhìn thấy nữ nhân khóc, hắn liền oán hận.

“Cô nương ngươi yên tâm, ta không phải người tốt! A không đúng, ta là người xấu! A cũng không đúng! Tóm lại ta là, ai nha, tóm lại ngươi đừng khóc, ta chỉ theo lệ hỏi ngươi một chút mà thôi!”

“Thế tử, ngài đừng hoảng hốt……” Lâm công công bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Chung Như Thủy, giúp hắn trấn định.

“Khụ khụ,” Chung Như Thủy thanh thanh cuống họng, ngồi thẳng, “Ngươi là Lục nhi, phải không?”

“Vâng, nô tỳ là Lục nhi.”

“Ngươi là người cuối cùng đưa món ăn, sau đó giao cho Lâm công công?”

“Đúng vậy, nhưng nô tỳ tuyệt đối không hạ độc hại điện hạ! Sao nô tỳ có thể hạ độc điện hạ? Nô tỳ, nô tỳ……” Lục nhi nói không được nữa, đầu cúi thấp tới mức sắp chạm đất.

Chung Như Thủy thấy mặt nàng đỏ ửng, bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Hóa ra lại là một nữ nhân bị bề ngoài lạnh lùng của y mê hoặc!” Không phải hắn thổi phồng, tiểu thái giám và tiểu cung nữ trong nội cung, chỉ cần may mắn được Phong Hàn Bích liếc nhìn, mặt liền đỏ ửng mơ mộng cả ngày! Hóa ra nam tử lạnh lùng tuấn mỹ như Phong Hàn Bích, ở đâu cũng nổi tiếng a…… Chung Như Thủy ghen ghét nghĩ.

“Không không không không không, không phải! Nô tỳ không dám, nô tỳ đáng chết!” Lục Nhi lại tiếp tục rơi nước mắt.

“Cầu ngươi lau nước mắt đi a!” Chung Như Thủy chống trán, “Ngươi nhớ rõ món ăn thứ sáu là gì không?”

“Không, không nhớ rõ ……” Lục nhi lau nước mắt, Lâm công công co rút khóe miệng, bộ dáng hiện tại của nàng, có thể nhớ mới lạ…… Chung Như Thủy phất phất tay bảo nàng lui xuống, nhìn bản ghi chép, có bốn hạ nhân trong Thái tử cung, là bốn người đưa món ăn cuối cùng, còn lại đều là người trong Cừ Lan Uyển của Chiêu quý phi. Hung thủ là ai chứ?

Chung Như Thủy đấm đấm lưng mỏi nhừ, ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trời, mưa vẫn rơi ào ào, có lẽ thẩm tra hơn hai canh giờ. Bụng trống rỗng, nên đi nấu cơm. Sáng nay hắn dậy sớm hơn Phong Hàn Bích, trù phòng còn đủ nguyên liệu làm hai tô mì, lúc hắn nấu xong thì Phong Hàn Bích cũng chuẩn bị lên triều. Phong Hàn Bích nhìn hắn bưng tô mì đi tới, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó diện vô biểu tình bưng tô mì lên thử một miếng, cuối cùng ăn sạch sẽ cũng không nói một câu đánh giá. Lão đại có cảm thấy ngon hay không cũng nên nói một tiếng chứ…… Chung Như Thủy thở dài, trưa hôm nay ăn cái gì a? Thong thả tới trù phòng, Lâm công công nhắm mắt theo đuôi, sợ tiểu thế tử này không cẩn thận một cái liền hỏa thiêu Thái tử cung. Ngự trù nhận được mệnh lệnh Chung Như Thủy sẽ chuẩn bị món ăn nên đã rời đi, trù phòng vắng tanh, may mắn, nguyên liệu dụng cụ đầy đủ hết. Đừng xem bộ dáng lười biếng từ lúc xuất hiện tới giờ của hắn mà nhầm, kỳ thực tài nấu nướng của hắn không tệ. Trước kia ăn nhờ ở đậu, việc vặt trong nhà đều do hắn làm, lúc hắn học năm thứ ba tiểu học, việc bếp núc cũng là hắn. Để người nhà cữu cữu thoả mãn, tài nấu nướng của hắn được tôi luyện qua năm tháng! Dưới ánh mắt lo lắng hãi hùng của Lâm công công, Chung Như Thủy vén tay áo lên, cuối cùng, kết thúc công việc trong ánh mắt không thể tin được. Nấm trộn rau non, thịt xào chua ngọt, cá hấp hoa quế, ngọc đới xào hạt thông, sắc hương đều đủ. Còn hầm thang củ sen bài cốt, có thể lưu thông máu đẩy mạnh trao đổi chất, thích hợp cho người thức khuya dậy sớm như Phong Hàn Bích.

“Giúp ta bưng món ăn lên, ngẩn người làm gì!” Chung Như Thủy trực tiếp bưng lên, không muốn qua tay người khác, khiến hung thủ có cơ hội hạ độc. giờ là lúc phải cẩn thận, làm không tốt thì chính hắn cũng gặp nạn, hắn cũng không muốn Phong Hàn Bích chết, sinh mạng mới của hắn mới được hai tháng…… Lâm công công cầm lấy nắp muốn đậy lên món ăn, Chung Như Thủy nói một câu: “Nắp làm gì, vài bước mà thôi!” Lâm công công đành phải bưng món ăn đi theo.

Phong Hàn Bích nhìn món ăn trên bàn, từ lúc chuyện xảy ra, bọn họ chuyển địa điểm dùng cơm tới ngoại thích, Chung Như Thủy niềm nở xới cơm cho y, lại múc một chén súp, sau đó ngồi xuống, cầm lấy đũa: “Ta bắt đầu a!”

Miệng Chung Như Thủy đầy thức ăn, nói tình huống hôm nay, “Buổi chiều có rảnh không? Đi gặp người hạ độc, hỏi xem ngươi đắc tội với hắn thế nào mà hắn muốn hại ngươi như vậy.” Phong Hàn Bích dừng tay gắp, mắt nhìn Lâm công công, Lâm công công không hiểu, hắn đi theo tới trưa, chưa từng nghe Chung Như Thủy nói tìm ra hung thủ?

“Ân.” Phong Hàn Bích nhẹ nhàng ứng thanh, trong nội tâm lại gợn sóng, Thuần Vu Lưu quả nhiên không đơn giản, chỉ một buổi sáng có thể tìm ra hung thủ, rốt cuộc hắn cất giấu bí mật gì?

“Này! Ta làm món ăn khó nuốt như vậy sao? Đến giờ ngươi cũng chưa ăn một miếng a!” Chung Như Thủy có chút tức giận, hắn tận tâm tận lực thẩm tra cả buổi sáng, lại tân tân khổ khổ làm bốn món ăn một món súp cho y – đương nhiên món ăn không phong phú như trước kia, nhưng là hắn dụng tâm làm! Tay nghề của hắn ngay cả cữu mẫu thích bắt bẻ nhất cũng phải khen không dứt miệng! Nhưng Phong Hàn Bích lại dùng vẻ mặt băng sơn giết người không đền mạng mà ăn, một câu cảm tạ cũng không có!

Phong Hàn Bích sững sờ, ánh mắt Chung Như Thủy nhìn y cực kỳ bất mãn còn có chút ủy khuất, mỉm cười, gắp một khối thịt cho vào miệng. Chung Như Thủy hồi hộp nhìn y, trong lòng quyết định, nếu y nói khó ăn, hắn lập tức lật bàn!

“Ngươi lén học ngự trù?” Phong Hàn Bích hỏi, tiếu dung chưa giảm.

Chung Như Thủy vừa nghe, trong lòng nhạc khai liễu hoa, tỏ vẻ “Ngài quá khen” lại giả vờ khiêm tốn, cái mũi vểnh cao bán đứng suy nghĩ của hắn, “Không có gì không có gì, gia đi ra đi vào trù phòng, những cái này chỉ là chút tài mọn.”

“Nhìn bộ dáng quanh năm tay không chạm nước của ngươi, lại am hiểu những chuyện lặt vặt này.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói.

“Nếu như trong nhà có một đám bắt bẻ hơn hoàng đế, ngươi cũng có thể làm được.” Chung Như Thủy nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Phong Hàn Bích không nghe rõ.

“Không có gì, ta nói con cá này rất tươi, hấp đủ lửa, ngươi thử xem.” Chung Như Thủy gắp thịt cá đưa tới miệng y.

Phong Hàn Bích rất tự nhiên mà ăn trên đũa của hắn, tinh tế nhấm nháp, sau đó nói: “Ăn ngon.” Khen ngợi ngắn gọn, đủ khiến Chung Như Thủy cao hứng, ngay cả ngự thiện Phong Hàn Bích cũng chỉ nói “Tạm được”, câu “Ăn ngon” xem như đánh giá cao nhất! Chung Như Thủy càng niềm nở gắp rau cho y, hoàn toàn không biết cách uy món ăn có bao nhiêu mập mờ.

Lâm công công âm thầm cảm thán: Chỉ có vị tiểu thế tử này mới khiến điện hạ ôn nhu như thế, còn dùng đũa người khác đã dùng qua, đây là điều cho tới giờ hắn không dám tưởng tượng!

Sau nửa canh giờ, món ăn trên bàn được quét sạch, Phong Hàn Bích và Chung Như Thủy thỏa mãn nhấp một ngụm trà. Đã lâu Phong Hàn Bích không thoải mái ăn uống như thế, món ăn hôm nay thực hợp khẩu vị của y, món ăn trong nhà, làm y nhớ tới lúc còn rất nhỏ, mẫu thân tự tay nấu. Món ngon, hương vị ấm áp.

“Đêm nay muốn ăn gì?” Chung Như Thủy sờ sờ cái bụng no căng, Phong Hàn Bích cười cười: “Thấy được hung thủ, đêm nay ta mang ngươi ra cung, cho ngươi học hỏi tay nghề của đại trù dân gian.”

“Ngươi muốn dẫn ta ra cung?” Mắt Chung Như Thủy lóe lên quang mang hưng phấn, cầm lấy tay của y hỏi.

“Xem như ban thưởng cho ngươi.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói.

“A ~ Ta biết ngươi tốt nhất! Ngươi là lão bản mẫu mực a!” Chung Như Thủy tìm được đáp án, kích động như hài tử, vui mừng nhảy lên.

Phong Hàn Bích nhìn hắn làm ầm ĩ, y biết hắn khát khao tự do, biết mỗi ngày hắn đều quấn lấy Thương Giác Trưng và Đào Như Lý hỏi về thế giới bên ngoài, biết hắn không làm gì sẽ nhìn bầu trời ngẩn người hoặc hâm mộ nhìn chim nhỏ thản nhiên bay lượn, chỉ là, xuất phát từ tư tâm, y không muốn thế giới bên ngoài vấy bẩn đôi mắt tinh khiết linh động kia. Lần này, xem như ban thưởng cho hắn…… Nụ cười sáng lạn đó, y cũng muốn thấy.

Sau giờ ngọ, Phong Hàn Bích, Đào Như Lý và Thương Giác Trưng theo Chung Như Thủy đi vào hình thất, trong hình thất có một người đang quỳ.

“Là ngươi?!” Thương Giác Trưng không dám tin, sợ hãi kêu lên, sao có thể?