Chương 16: Không giống các cặp vợ chồng khác

“Bố mẹ” chúng ta vừa đi khỏi em cũng lũi hũi xếp đồ ra khỏi nhà bà cô theo lời anh. Nó là dọn đồ, nhưng đồ đâu mà dọn, nổ hết rồi còn đâu. Em còn hỏi : “Dọn đi đâu vậy anh? Mai em còn đi học!”

Anh đã suýt quên là em còn là học sinh. Và mọi sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập của em đều theo ngôi nhà nổ tung rồi. Giờ thì anh đã có hối hận đôi chút. Tại sao lúc ấy anh không bảo em dọn hết đồ đạc ra rồi mới cho nổ nhỉ?

Vậy nên anh đã quyết định đưa em đi mua sắm trước khi chuyển đến nơi ở mới tại căn biệt thự nhỏ gần Hồ Gươm. Đi mua sắm ở đâu thì tốt nhỉ? Melinh PLAZA ? Citimart VinCom? Trung tâm thương mại The Garden? … Thôi, đành hỏi ý kiến của em vậy!

Nhưng anh hỏi em chỉ né tránh cho là không cần! Em nghĩ chồng kiếm tiền về để ai tiêu? Tất nhiên là vợ rồi! Đừng nhiều lời! Mệt lắm!

Anh bỏ ra cho em một tiếng để la cà khắm khu trung tâm mua sắm. Anh đề nghị em thử thứ gì, xem thứ gì em đều từ chối nói là “không hợp”, “đắt đỏ”, “lãng phí”… Anh tự hỏi bố mẹ em giàu vậy thật ra có cho con gái được tí gì không?

Anh đang đổ tội cho bố mẹ em đấy!

– Chúng ta cần tích kiệm để cho những người khốn khổ hơn chúng ta!

Đó là điều em nói sao? Anh mới là kẻ đang khốn khổ! Khốn khổ vì em! Khốn khố bởi chính em! Em sẽ chịu trách nhiệm chứ! Chịu trách nhiệm về trái tim đang rỉ máu này chứ!

Chúng ta mất 1 giờ để đi mua sắm mà chỉ tiêu hết đúng 327 nghìn. Em thậm chí còn không mua cho mình một bộ quần áo. Thấy vậy anh liền hỏi :

– Trường em không cần đồng phục hả?

Đến lúc này em mới hét lên đầy hối hận. Em cuống cuồng chạy đến một cửa hàng đồng phục học sinh. Anh không nghĩ là em có mang theo tiền! Em sẽ lại giống những cô vợ khác thôi(anh không có ý xúc phạm_anh coi đó là niềm vinh dự). Và em làm đúng như những gì anh nghĩ. Nhưng em lại nhấn mạnh một điều ” Em sẽ trả lại số tiến này cho anh”

Nghe có vẻ không giống những cặp vợ chồng nhỉ?

Em không coi anh là chồng?

Anh đưa em về căn biệt thự gần Hồ Gươm(cũng bình thường) bởi anh muốn chúng ta sống một cách giản dị. Và anh sẽ vô cùng hạnh phúc khi mỗi tối trở về nhà anh lại nhìn thấy em, ăn những món ăn giản dị em nấu. Em quá hoàn hảo so với anh và em còn là học sinh. Việc anh chỉ có thể làm mỗi tối hiện này là… hìn em học bài!

– Tại sao em không nghỉ học nhỉ?

Em giật mình khi anh hỏi lúc em đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ sắp xếp đồ đạc(làm gì có gì). Em lôi ra đống sách em mới mua. Tại sao sách luôn dùng để mở ra và đọc!

Ước gì anh là cuốn sách đó, em sẽ nhìn anh mãi!

– Chúng ta đi ăn nhé! Em chưa ăn gì mà!

– Không! Mai em còn nhiều bài tập lắm!

– Thế nổ hết rồi mà! Còn gì mà làm đâu!

– (cười nhẹ) Em còn phải chuẩn bị bài chứ!

Tay phải của anh đút trong túi áo đang bóp chặt. Anh đang vô cùng giận dữ! Điên cuồng trong cơn ghen với “học”! Các cặp vợ chồng khác thì ghen tuông bởi những con người xa lạ khác đụng đến tình yêu của họ. Còn anh đang ghen tuông với một từ “HỌC”.

Anh đang cười trong cơn điên!

Anh có thể chịu đựng thêm được bao lâu. Anh có thể vứt bỏ thứ tình cảm này đi đến giải thoát em. Và câu trả lời là :

KHÔNG

KHÔNG BAO GIỜ

KHÔNG ĐỜI NÀO

MƠ ĐI!

ĐI CHẾT ĐI!