Chương 16: Mông lung

Không biết về nhà bằng cách nào, mà có biết bây giờ nó cũng chẳng quan tâm nữa. Nó không biết mình đang lâm vào điều gì mà nó cứ gặp rắc rối hoài như vậy, hết với chị chủ quán, bây giờ lại đến thằng cha bố láo này.

Nghĩ đến lại thấy bực, rõ ràng lúc đầu bảo mời ăn xong về sau lại lôi chuyện nợ nần ra để nó cứng lưỡi. Thật là đáng nghét. Lúc đầu thấy hắn cũng tốt tốt vì cũng đã giúp nó nhiều việc. Bây giờ nghĩ lại lại thấy tất cả đều là âm mưu của tên đó hết.

Thế mà lúc đầu nó còn định cho tên đó làm bạn nữa chứ, không làm bạn, không làm bạn thì thôi nó cũng chẳng cần. Lộn hết cả ruột. Nó xoa xoa bụng vì bữa cơm miễn phí vừa rồi. Hắn thật gian sảo khi đánh luôn vào điểm yếu ăn uống của nó mới sợ chứ. Tên này thật không thể xem thường. Lần sau mà gặp phải cho hắn một bài học cho hắn nhớ đời. Nó cứ nằm đấy ảo tưởng với hàng tá âm mưu trả thù trong đầu.

Cứ nằm mà tưởng tượng, con bé bỗng vùng dậy. Nó vỗ bốp phát vào chán vì cái tội hay quên: chẳng phải nó đang ngờ ngợ tên bố láo kia là người đã cứu mình hôm bị mấy tên xăm trổ trêu hay sao. Bực mình, bực mình cái tội nhìn thấy ăn là sáng mắt lên không nhớ gì đây mà. Huhu.

Nó tự nhủ ở ngoài bán bao nhiêu sữa tắm hương giống nhau. Trùng hợp cũng là chuyện bình thường nên nó vẫn ôm ảo tưởng người cứu nó là một

ông bụt đẹp trai, cao lớn có thể che trở cả bầu trời cho nó. Chứ không phải là cái tên hách dịch kia. Nghĩ thế nó liền vui vẻ trở lại. Nhưng nó lại không hề biết rằng đời không như là mơ, có những sự thật khiến con người ta phải choáng váng…

Nó là một đứa không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, vì nó biết: một khi người khác biết quá nhiều con người mình thì rất khó tồn tại trong một xã hội như bây giờ. ( mẹ đã dạy nó như thế và giờ đây nó đang cố thực hiện những gì mẹ dạy). Cho nên nhiều khi nó luôn khép mình và luôn giấu giếm cảm xúc thật. Không hiểu hôm nay trời sui đất khiến như thế nào mà nó lại có thể làm được những hành động, cử chỉ vô duyên để tên bố láo đó bắt được thóp. Đã đến lúc nó phải xem lại mình.

Mơ nghĩ đủ rồi, nó đứng dậy đếm lại số tiền được trả và chuẩn bị đồ dùng để mai bắt đầu đi học. Nó sẽ không phải mua thêm quần áo vì quần áo năm trước của nó vẫn còn rất mới. Nó chỉ cần thay cái mác trường thì ổn rồi. Là hộ nghèo nên số tiền làm của nó cũng chỉ phải nộp một nửa. Số còn lại nó cất dưới gối và tắt đèn đi ngủ…

Và thế là hôm nay, khi hai kim của đồng hồ duyên dáng chỉ đúng số 12 nó mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng con nhỏ lại không hề biết rằng ở dưới nhà có một chiếc xe thể thao mang biển kiểm soát AM2307 đứng đấy chờ nó tắt điện mới rời đi…