Chương 16: Ngủ chung

Sau khi đã phẫu thuật xong, Jonghyun được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do hắn sắp xếp. Nhìn cậu em sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh mà nó khong khỏi đau lòng – Này thằng bé kia, chị xin lỗi vì đã làm cho em phải chịu đựng như thế này. Chỉ vì chị mà em mới bị bắn. Chị hứa sau kho trả được thù chị sẽ không làm sát thủ nữa, sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Jonghyun à, tỉnh dậy nhanh chóng nhé. – Nó nói xong rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán Jonghyun.

Rồi nó cứ chăm sóc Jonghyun cả đêm, không thèm bận tâm đến ăn uống. Hắn khuyên nó bao lần mà nó vẫn ngang bướng. Đến nửa đêm khi nó đã ngủ, hắn mới đến bế nó đưa về nhà mình rồi gọi y tá đến chăm sóc cho Jonghyun. Mặc dù đã ngủ nhưng nó vẫn toát lên vẻ nữ tính xinh đẹp làm hắn chỉ muốn nhìn không rời. Đặt nhẹ nó lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi hắn mới đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy chiếc chăn tội nghiệp bị nó ném xuống dưới sàn mà không khỏi thấy đáng thương. ( chăn: anh ơi cứu em, em bị bạo hành:((). Nhìn có vẻ như nó không được thoải mái nên hắn mới lục trong tủ, tìm kiếm quần áo cho nó. Nhưng khổ nỗi, người nó nhỏ hơn hắn nên tìm mãi chỉ được một cái áo sơ mi cỡ nhỏ nhất. A hắn cởi quần áo nó ra thì không khỏi đỏ mặt. Làm da trắng như tuyết, bộ ngực đẫy đà. Hắn lắc lắc đầu, tự nhủ mình khong được làm chuyện gì quá trớn nên đành cố gắn vừa nhắm mắt vừa thay đồ cho nó. Thay xong, hắn cầm cái chăn dưới đất lên, đắp lại cho nó rồi nhảy lên giường, ôm nó đi ngủ. Trong khi ngủ nó mới thấy vật gì đó bên cạnh mình mát mát nên ra sức ôm chặt vật đó vào lòng. Đầu nó cứ rúc vào lồng ngực hắn còn tay chân cứ khua lung tung, hại hắn cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau dậy, nó mở mắt ra, đập vào mắt nó là một mỹ nam bên cạnh. Do tới tận 2h sáng nó mới chịu nằm yên nên hắn mới ngủ được. Lông mày lá liễu, sống mũi thẳng và đương nhiên, bờ môi mỏng khiêu gợi quyến rũ đến chết người. Nó cứ mở to mắt ra nhìn hắn, quả thực đây là một kiệt tác xuất chúng. Nhìn đắm đuối suốt nửa tiếng trời, nó mới trở về thực tại

– Tại sao hắn lại ngủ chung với mình nhỉ?

Nó mới kéo chăn ra, nhìn xuống người mình. Đợi đã, quần áo hôm qua đâu? Sao người mình lại mặc mỗi chiếc áo sơ mi nam thế này?

Đầu óc nó bắt đầu nghĩ đến những thứ đen tối, nó mới đỏ hết cả mặt, quay sang nhìn hắn thì thấy hắn ngủ cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi để đi ngủ. Nó mới hét to, lấy một chân đạp hắn bay xuống giường

– Aaaaaaa….

Sau khi hôn đất hắn mới thực sự tỉnh ngủ. Nghe thấy nó la hét mà muốn thủng màng nhĩ cho rồi.

– Này cô bị làm sao không vậy? Sáng sớm muốn ám sát tôi à?

– Sao anh lại ngủ cùng tôi?

– Sao tôi không được ngủ ở đây? Phòng tôi mà.

– Nhưng mà..quần áo tôi đâu?

– Tôi thay rồi.

– Hả…?

* Tức là hắn nhìn thấy hết rồi ư..không thể nào.*

– Hôm qua chúng ta có làm gì không?..

Biết nó đang nghĩ đến cái gì nhưng hắn muốn thử xem trong đầu nó có những cái gì nên giả nai, coi như không biết nó đang nói đến cái gì.

– Làm gì là làm gì?

– Thì.. làm chuyện đó đó…- Nó ấp a ấp úng nói

– Ừ, chúng ta làm rồi.

– Anh là tên khốn, tôi nguyền rủa nhà anh – Nó nghe thấy thế mới tức giận lấy gối đập hắn.

– A..a..Cô bị làm sao thế? Hôm qua chúng ta mới ôm nhau ngủ thôi mà.

– Vậy hả – Lúc này nó mới tỉnh ngộ.

– Vậy sao anh nói chúng ta làm chuyện đó rồi? – Nó hỏi thêm

– Tôi làm quái biết cô nói đến chuyện gì. Ai bảo không nói rõ. – Hắn cãi.

– Không thèm nói chuyện với anh nữa.

– Thôi mà Hani xinh đẹp..Tôi xin lỗi mà – Hắn ra vẻ làm nũng.

– Tí nữa đưa tôi đi mua đồ thì tôi sẽ không giận nữa.

– Ok.

– Giờ cô đi làm vscn đi rồi xuống ăn sáng – Hắn nói thêm rồi khoác áo xuống nhà.

Sau khi vscn, nó mới chạy xuống dưới nhà. Vì tối qua không ăn nên hôm nay nó vô cùng đói bụng. Nhìn thấy nó chạy nhanh xuống nhà nhưng hắn mới ngạc nhiên, nó không thay quần áo. Nó vẫn mặc chiếc áo sơ mi hôm qua. Có lẽ do dáng người nhỏ hơn hắn nên chiếc áo sơ mi dài đến gần đầu gối của nó, để lộ ra đôi chân trắng muốt. Hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, đưa bánh kếp hắn vừa làm cho nó rồi chạy nhanh lên nhà tắm nước lạnh. Tắm xong xuống nhà vẫn thấy nó đang ăn, đấy là cái bánh thứ 6 của nó rồi.

– Không ai tranh ăn với cô đâu. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

– Ôi..iết..ồi..Ánh anh àm à? On oá ( Tôi biết rồi. Bánh anh làm à? Ngon quá) – Nó vừa nhai vừa nói.

– Ừ. Trông cô kìa…vẻ nữ tính của cô chạy đi đâu rồi không biết. – Hắn rót một cốc sữa đưa cho nó.

– Kệ tôi – Nó nhận cốc sữa rồi uống một hơi hết sạch.

– Lên nhà thay quần áo đi rồi tôi đưa cô đi mua đồ.

– Ok. Đợi tôi một lát.

– Đồ của cô tôi để trên giường ý

– Ủa..Nhà anh có đồ con gái hả?

– Không. Tôi vừa nhờ mua đấy.

Hắn nói xong, nó liền chạy lên lầu thay quần áo.